“Lời này của ngươi có ý gì?” Sắc mặt Lăng Trần có chút cứng đờ, hỏi.
Nụ cười của Hồng Loan càng lúc càng lớn: “Đó là bởi vì ta muốn biết, Hạ Sơ tới đế làm cái gì? Xem ra, ta thật sự đã xem trọng nàng, loại thủ đoạn ấu trĩ như theea này mà nàng cũng có thể mang ra! Thật sự chứng minh một câu, nàng là người không biết xấu hổ nhất thiên hạ!”
“Hồng Loan, ngươi không nhìn ra Vân Lạc Phong đang khinh nhục Sơ nhi hay sao?”
Sắc mặt Lăng Trần càng thêm khó coi, những chuyện trước mắt đều chứng minh Hạ Sơ đã chịu nhục nhã, Hồng Loan cứ như vậy tín nhiệm người nam nhân này sao?
Hồng Loan không hề trả lời câu hỏi của Lăng Trần, đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong.
Trên mặt nàng luôn tươi cười: “Vân Lạc Phong, cảm ơn ngươi mấy ngày nay đã trợ giúp. Bây giờ phụ thân của ta đã không còn ép buộc ta liên hôn nữa, mục đích của chúng ta cũng đã đạt được.”
Chuyện này… Chuyện này có ý tứ gì?
Mọi người ngạc nhiên chớp mắt, cái gì gọi là mục đích của bọn họ đã đạt được?
Đang lúc trong lòng mọi người tràn đầy nghi ngờ, bàn tay trắng trẻo của Hồng Loan giơ lên, cầm dây cột tóc vấn tóc của Vân Lạc Phong, nhẹ nhàng xả ra rồi kéo sợi dây xuống.
Mái tóc đen xõa xuống, che đi dung nhan khuynh quốc khuynh thành của thiếu nữ kia.
Đột nhiên Vân Lạc Phong không biết từ nơi nào lấy ra một lọ nước thuốc, hơi xoa ở chỗ yết hầu một chút, hầu kết giống như bị hòa tan, dần dần biến mất ở mọi trước mắt người…
Tất cả đều yên lặng!
Không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện, đôi mắt của mọi người đều không chớp, nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong.
Hầu kết của ‘hắn’… Không thấy nữa?
Thiếu niên này lại là nữ nhân?
“Hồng Loan, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, chuyện kế tiếp ngươi tự mình giải quyết đi.”
Giọng nói của nàng không trầm thấp khàn khàn giống như trước đó, lộ ra giọng nói thanh thúy tà khí của thiếu nữ.
Lăng Trần ngây dại.
Sắc mặt Hạ Sơ trắng bệch, trên trán bất tri bất giác nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.
Nàng ngơ ngác đứng ở trước mặt Lăng Trần, thật lâu cũng không thể phục hồi lại tinh thần…
“Vân Lạc Phong, ngươi là nữ nhân?”
Người phục hồi lại tinh thần đầu tiên vẫn là Hồng Lăng.
Hắn căn bản không nghĩ tới, hiền tế mà mình đang dần dần tán thành lại là một thiếu nữ!
“Phụ thân, người vẫn luôn ép buộc con liên hôn, con cũng không muốn gả cho Lăng Trần, vì vậy mới nhờ Vân Lạc Phong nữ giả nam trang, làm bộ là nam nhân của con.” Hồng Loan nhướng mày: “Cũng may, người đã đồng ý để con làm chủ hôn sự của mình, con cũng không cần nàng giả trang nam nhân nữa!”
Hồng Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt cổ quái.
May mắn hắn còn chưa thông báo cho Quân gia. Nếu không, tôn tử biến thành tôn nữ, lão nhân Quân gia làm thế nào mới tìm được người?
“Hạ Sơ.” Hồng Loan cười, nhìn về phía Hạ Sơ: “Hiện tại các ngươi hẳn là hiểu rõ vì sao ta không tới ngăn cản ngươi tiến vào phòng Vân Lạc Phong rồi chứ? Ngược lại bây giờ ta muốn nhìn xem ngươi dùng cách gì để kết thúc mọi việc!”
“Sơ nhi!”
Nghe vậy, Lăng Trần mới phản ứng lại, hung hăng đẩy Hạ Sơ trước mặt ra, sắc mặt tái nhợt, hỏi: “Ngươi có thể cho ta một lời giải thích hay không?”
Đôi môi Hạ Sơ nhẹ run rẩy, sắc mặt dần dần tuyệt vọng.
Nàng ngàn tính vạn tính cũng chưa từng nghĩ đến, Vân Lạc Phong sẽ là một nữ nhân!
“Hồng Loan.” Vân Lạc Phong nhìn sang Hồng Loan đứng bên cạnh: “Phủ Châu chủ có y sư hay không?”
Đột nhiên Hồng Loan phục hồi lại tinh thần, nàng lập tức hiểu rõ lời này của Vân Lạc Phong có ý gì, quay sang nói với Hồng Lăng: “Phụ thân, người tìm y sư tới kiểm tra thân thể của Hạ Sơ.”
Lăng Trần, không phải ngươi cảm thấy Hạ Sơ ôn nhu thiện lương hay sao? Hơn nữa bởi vì chuyện lúc trước nên thấy thẹn với nàng? Ta chắc chắn sẽ vạch trần gương mặt thật của nàng trước mặt ngươi!