Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1347: Tiểu Bạch thức tỉnh (1)


Bên trong đình viện, nam tử tuấn mỹ cầm một bầu rượu trong tay, ngửa đầu rót vào trong miệng.

Rượu trắng chảy ra từ khóe môi hắn, hắn làm như không biết, khóe môi cong lên nụ cười khổ.

“Nữ nhân ta yêu vẫn luôn lừa gạt ta, người ta nên yêu, ta lại cố chấp đẩy nàng ấy ra! Ha ha!” Nam nhân cười vang, tiếng cười của hắn tràn ngập điên cuồng, làm hai nha hoàn đứng ở bên cạnh cảm thấy vừa đau lòng vừa sợ hãi.

Kể từ khi công tử nhà mình trở về từ Châu chủ phủ thì vẫn luôn mượn rượu giải sầu, bất luận bọn họ nói như thế nào đều không để ý tới.

“Châu chủ……”

Đột nhiên, ánh mắt của một nha hoàn sáng lên, nhìn về phía nam nhân trung niên vội vàng đi đến từ ngoài đình viện, vừa muốn nói gì đó thì lại bị đối phương giơ tay ngăn lại.

“Loan nhi……” Nam tử tuấn mỹ vẫn còn thấp giọng nỉ non, không hề nhìn thấy người đi tới, “Nếu ta biết sai rồi, nàng có thể cho ta một cơ hội nữa không?”

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt, che đi ánh sáng trên đỉnh đầu của hắn.

Lăng Trần ngơ ngác ngẩng đầu, lúc thấy nam nhân trung niên xuất hiện ở trước mặt mình thì không dám tin dụi dụi mắt.

“Phụ thân…… Sao người lại tới đây?”

Vẻ mặt của nam nhân trung niên rất uy nghiêm, ánh mắt sắc bén: “Chuyện con với Hồng Loan ta đều đã biết! Trần nhi, con lập tức đi xin lỗi với ta!”



“Xin lỗi?” Lăng Trần cười khổ một tiếng, dáng vẻ chật vật, “Nàng sẽ không cho con có cơ hội đó.”

Hồng Loan cả đời này đều không muốn gặp lại hắn!

“Người tới, đi bưng canh giải rượu tới cho thiếu gia!” Nam nhân trung niên lạnh giọng phân phó, lại chuyển ánh mắt về phía Lăng Trần, vẻ mặt uy nghiêm dần dần hòa hoãn vài phần, “Con đi xin lỗi cùng ta, nói không chừng còn có cơ hội!”

Cơ hội?

Hai chữ này làm ánh mắt Lăng Trần sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trung niên: “Phụ thân, con thật sự còn có cơ hội sao?”

“Không sai, nhưng lúc này trừ việc đưa con tới xin lỗi, ta còn muốn giao Hạ Sơ cho Hồng Loan, mặc hắn xử trí, con có đau lòng không?”

Nghe được cái tên Hạ Sơ này, Lăng Trần tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Nữ nhân này lừa gạt con! Con đã sớm cắt đứt với ả rồi, nếu vứt bỏ ả có thể khiến Hồng Loan đổi ý, con sẽ không hối hận!”

Xem đi, đây chính là nam nhân đấy, lúc yêu ngươi thì nguyện ý cho ngươi tất cả thiên hạ, lúc hắn không còn yêu ngươi nữa, vậy ngươi chẳng là gì ở trong mắt hắn cả.

“Được!” Nam nhân trung niên lạnh lùng nói: “Uống canh giải rượu xong thì lập tức xuất phát cùng ta!”

Ánh mắt buồn lúc trước của Lăng Trần dần dần xuất hiện một tia mong đợi.



Cho dù Hồng Loan cự tuyệt mình thì cũng phải giữ mặt mũi cho phụ thân, kể từ đó, có lẽ mình thật sự còn có cơ hội……

……

Đông Châu.

Châu chủ phủ.

Vân Lạc Phong mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Nàng chậm rãi mở mắt, nói: “Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, một người mặc cẩm y bước vào, Hồng Lăng nhìn thiếu nữ ngồi ở trên giường, sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ.

“Khụ khụ,” hắn ho khan hai tiếng rồi nói, “Vân cô nương, không biết hiện tại ngươi có có rảnh không?”

“Có việc gì sao?”

Vân Lạc Phong nhướng mày, nhìn nam tử trung niên đứng ở trước mặt, mở miệng dò hỏi.

“Ta tới tìm ngươi, là muốn nhờ ngươi giúp một việc,” trung niên nam tử nhìn Vân Lạc Phong, tiếp tục nói, “Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi giúp đỡ không công, nghe nói Vân cô nương cũng là một y sư, chỉ cần Vân cô nương nguyện ý giúp ta, ngươi có thể lấy bất kỳ dược liệu nào ở trong Châu chủ phủ phủ này.”