Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1379: Nàng đau lòng (5)


Edit: Sahara

"Nói cho ta biết, chàng đang làm gì?" Giọng nói Vân Lạc Phong mang theo phẫn nộ và áp lực không kiểm soát được: "Chàng nói phải rời đi một thời gian ngắn, chính là để tự tổn thương mình hả? Chàng muốn làm cái gì, tại sao không nói cho ta biết?"

Từ thời điểm mà nàng biết Vân Tiêu tìm Bồ Đề Tâm, thì đã có dự cảm không lành, nhưng nàng chưa từng đoán được, hắn lại tự mổ ngực mình như vậy.

Tại sao cái gì người nam nhân này cũng không chịu nói cho nàng biết?

Tại sao cứ muốn một mình chịu đựng hết tất cả?

Vân Lạc Phong siết chặt nắm đấm của mình, tim của nàng dường như bị một bàn tay bóp chặt lấy, đau đến mức cả người run rẩy.

"Phong nhi, ra ngoài đi....." Vân Tiêu hơi hơi nhíu mày: "Đừng nhìn!"

Vân Lạc Phong lại như không nghe thấy lời Vân Tiêu nói, đi thẳng đến chỗ của hắn.

"Phong nhi." Vân Tiêu nắm chặt chủy thủ trong tay: "Xin nàng, ra ngoài đi...."

"Vân Tiêu, mặc kệ chàng có chuyện gì, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt, chàng nói cho ta biết, chàng muốn làm gì, nói không chừng ta có cách giúp chàng."

Giọng nói Vân Lạc Phong có chút run rẩy, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào lòng ngực đầm đìa máu tươi của Vân Tiêu, muốn xem mục đích hành động này của hắn là gì, nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không nhìn ra được.



"Chủ nhân!"

Tiểu Mạch không biết đã xuất hiện bên cạnh Vân Lạc Phong từ lúc nào, hắn nhìn Vân Tiêu, nói: "Trong tim Vân Tiêu có một giọt tinh huyết, ta đoán, mục đích việc làm này của Vân Tiêu chính là muốn lấy giọt tinh huyết đó ra!"

Lúc đầu, Tiểu Mạch cũng không cảm nhận được trong tim Vân Tiêu có tinh huyết, cho đến khi Vân Tiêu mổ banh lòng ngực mình ra, Tiểu Mạch mới có thể cảm nhận được....

Vân Lạc Phong đau lòng lo lắng hỏi: "Tiểu Mạch, còn biện pháp nào khác không?"

Thanh y nam tử vốn canh giữ bên ngoài lại lần nữa đi vào, hắn nhìn Vân Tiêu một cái, rồi quay sang nhìn Vân Lạc Phong: "Tinh huyết trong tim chủ tử là do Bạch Túc hạ, hơn nữa còn là một huyết chú, huyết chú này ngăn cản không cho chủ tử và chủ mẫu ở bên nhau, muốn giải huyết chú, chỉ có một biện pháp, đó chính là chủ tử phải cùng phòng với nữ nhân khác, chủ tử không muốn làm ra chuyện có lỗi với chủ mẫu, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này."

Sắc mặt của Vân Tiêu lạnh lùng, giọng nói tuy rằng đã rất suy yếu, nhưng vẫn mang theo khí thế sắc bén như cũ.

"Cút ngay!"

Chữ cút này, hiển nhiên là đang nói với thanh y nam tử.

Nếu không phải trên ngực Vân Tiêu đang chịu đau đớn kịch liệt, thì thanh y nam tử căn bản là không có cơ hội đem hết mọi chuyện nói ra.

Tuy nhiên, sau khi nói ra hết mọi chuyện, thanh y nam tử cũng không cảm thấy hối hận.

Cho dù hắn có bị ném đi chịu phạt giống Lâm Quỳnh, thì cũng muốn đem việc làm của chủ tử nói ra, không thể để chủ tử trả giá nhiều như vậy, mà chủ mẫu lại không hề hay biết gì.



"Phong nhi, ta rất mau thì sẽ khỏe lại, xin nàng.... Đừng nhìn!" Lòng ngực nơi Vân Tiêu đâm chủy thủ vào còn đang chảy máu đầm đìa, lại bởi vì Vân Lạc Phong đang có mặt ở đây mà không dám làm thêm bất kỳ động tác nào.

Chỉ có thể nói bằng giọng điệu cầu xin.

Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía khuôn mặt của thiếu nữ một lần nữa, thì cả người bỗng dưng cứng đờ lại: "Nàng.... Khóc?"

Làm bạn bên người thiếu nữ nhiều năm như vậy, trước nay hắn chưa từng thấy nàng rơi một giọt nước mắt nào.

Bây giờ, chỉ vì hắn mà nàng.... Khóc?

Tưởng tượng đến điều này, tâm của Vân Tiêu liền bị vây quanh bởi tự trách và áy náy, vì vậy mà quên luôn cả đau đớn nơi lòng ngực, chỉ cảm thấy xót xa và đau lòng vì nàng.

Nước mắt của nàng, tựa như từng mũi tên bắn vào người hắn, làm hắn như bị vạn tiễn xuyên tim.

"Tiểu Mạch, bây giờ dùng dược liệu gây tê đã không kịp nữa rồi." Vân Lạc Phong không có trả lời Vân Tiêu, mà quay sang nhìn Tiểu Mạch: "Vì vậy, ta cần ngươi hỗ trợ!"

Tiểu Mạch sửng sốt một chút: "Người không định sử dụng linh khí trong không gian thần điển để truyền cho Vân Tiêu đó chứ? Chủ nhân, không gian thần điển và người liên quan mật thiết, nếu như người liều lĩnh truyền linh khí cho người khác, sẽ gây tổn hại đến không gian thần điển, đến lúc đó người cũng sẽ bỏ mình!"

(*Bỏ mình: chết.)

=== ====== ====== ====== ===