Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1396: Thánh nữ (5)


Editor: QR – diendanlequydon

Chuyện tự mình có thể giải quyết được nàng không muốn để cho người khác giúp đỡ…

Cơ Cửu Thiên cười hai tiếng: “Ngươi là truyền nhân của Tuyệt Ngàn, chắc chắn không phải chuyện gì bổn tọa cũng sẽ thay ngươi giải quyết. Bổn tọa tới nơi này cũng là vì muốn bảo vệ sự an toàn cảu ngươi, suy cho cùng bổn tọa không hy vọng trước khi ngươi trưởng thành đã bị mạt sát!”



Vu Yêu tộc, ở đỉnh núi Vu Yêu.

Vân Lạc Phong ở trấn nhỏ ba ngày, ngoại trừ việc chữa trị cho Hoàng Oanh Oanh cũng thăm dò tình huống trên núi Vu Yêu, hơn nữa cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng nàng mới vừa đi đến dưới chân núi Vu Yêu đã nghe được một chuỗi âm thanh trò chuyện truyền đến.

“Tộc trưởng cũng thật là, lại phái ta đi đến bên kia đại lục Vô Hồi để giết người! Cái loại địa phương rách nát đó, ngay cả nghĩ ta cũng không muốn bước vào một bước.”

“Xuỵt, nói nhỏ thôi, đừng truyền tới tai Thánh Nữ. Ta nghe nói ở đại lục Vô Hồi có người đắc tội Thánh Nữ, Thánh Nữ mới để tộc trưởng dẫn người đi trước, dù sao cũng chỉ là một thế lực nhỏ nhoi mà thôi, chúng ta sẽ rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Đại lục Vô Hồi?

Thánh Nữ?



Oanh!

Khí thế trên người Vân Lạc Phong tỏa ra cuồn cuộn, trong ánh mắt tà lãnh hiện lên sát ý.



Lúc mấy người kia còn đang nghị luận, đột nhiên một bóng dáng tuyết trắng từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước mặt bọn họ.

Nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trước mắt, mấy người đều sửng sốt một chút, hỏi: “Cô nương, ngươi muốn làm gì?”

“Các ngươi muốn đi đến đại lục Vô Hồi?” Thần sắc của thiếu nữ lạnh nhạt, khí thế sát phạt khuếch tán ra ngoài: “Ta còn không biết, người các ngươi muốn đi giết là người nào?”

Mấy người kia cảm nhận thấy khí thế của Vân Lạc Phong, sau khi giật mình thì cuồng tiếu.

“Một nữ nhân là Thánh Vương sơ cấp cũng dám tới gây phiền phức cho chúng ta? Thấy chúng ta chỉ có mấy huynh đệ nên khinh thường sao? Ta là người lớn nói cho ngươi biết, ở đại lục Vô Hồi có một tên hỗn đản tìm chết, trêu chọc Thánh Nữ của chúng ta, nghe nói tên hỗn đản kia là tháp chủ của Y Tháp! Lần này, chúng ta phụng mệnh đi diệt Y Tháp này!”

Bốp!

Bỗng nhiên, Vân Lạc Phong giơ tay, tạo nên một cơn gió lạnh, cơn gió kia giống như một cây búa vô hình, đánh vào người người đang mở miệng nói chuyện.



Vì quá đột nhiên người nọ không kịp phòng bị, lui về phía sau vài bước, sắc mặt trở nên xanh mét: “Nha đầu thúi, ngươi cũng dám động thủ với ta? Các huynh đệ, chúng ta lên, giết nha đầu này!”

Vân Lạc Phong hơi ngước đôi mắt tà mị lên, giọng nói tà khí của nàng vang lên giữa chân núi Vu Yêu cùng với tiếng gió rền vang.

“Ngại ngùng, ta chính là tháp chủ y tháp trong miệng các ngươi nói.”

Thần sắc mọi người bỗng chốc biến đổi, lúc này, bọn họ cũng không nhiều lời vô nghĩa, tất cả đều vọt về phía Vân Lạc Phong.

Cuồng phong chợt nổi, bạch y tung bay.

Vân Lạc Phong đứng giữa đám người, mặt không đổi sắc, mặt mày đường hoàng, ánh mắt của nàng vô cùng ngông cuồng, giống như không đặt nhóm người trước mắt này vào trong mắt.

Nhìn một màn hung hiểm này, Hoàng Oanh Oanh khẩn trương, ngay cả nói cũng ói không nên lời, nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, ánh mắt không chớp, nhìn Vân Lạc Phong.

Tiểu Mạch cũng không mở miệng nói một lời nào, mắt to sáng ngời luôn luôn đuổi theo bóng dáng của thiếu nữ.

Chỉ có sắc mặt của Cơ Cửu Thiên vô cùng thả lỏng, chẳng những lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái ghế bành, nằm lên còn dọn hoa quả ra bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm một quả nho, vô cùng ưu nhã để vào miệng, thảnh thơi nhìn cuộc chiến trước mắt.

Trên chiến trường, trên người thiếu nữ nhuộm đẫm khí thế túc sát, trường kiếm trong tay phóng xạ ra ánh sáng lạnh băng.

Khi những người đó đến trước mặt nàng, nàng chợt di chuyển…