Vân Lạc Phong lười biếng cười: “Ta thật sự đã cho các ngươi đi nhưng… Ta chưa từng nói muốn thả các ngươi đi?”
Nàng thật sự chỉ nói để cho bọn họ đi, lại chưa nói rõ sẽ bỏ qua cho bọn họ!
Nghe được lời này, sắc mặt mọi người đều thay đổi, phẫn nộ trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong.
“Ngươi vô sỉ!”
Vân Lạc Phong cười: “Thực lực của các ngươi vô dụng, không có cách nào rời đi, sap lại trách ta?”
Giờ phút này, mấy người mới bừng tỉnh đại ngộ, từ lúc bắt đầu đám người Vân Lạc Phong đã không định buông tha cho bọn họ.
“Ngươi thật không sợ Vu Yêu Cốc sao?”
Cho tới tận bây giờ, bọn họ cũng không từ bỏ việc dùng Vu Yêu Cốc tới uy hiếp nàng.
Nhưng bọn họ cũng không có nghĩ tới, ngay từ đầu Vân Lạc Phong đã biết bọn họ là người Vu Yêu Cốc, nếu như nàng thật sự kiêng kỵ Vu Yêu Cốc này, tạo sao lại ra tay với bọn họ như thế?
Tuy rằng thế lực của Vu Yêu Cốc cường đại nhưng nàng bắt buộc phải đối địch với Vu Yêu Cốc.
“Vu Yêu Cốc các ngươi muốn giết ta, cho dù ta thả các ngươi, Vu Yêu Cốc cũng sẽ phái tới người càng cường đại hơn để đuổi giết ta. Như thế, vì sao ta không kéo theo mấy cái đệm lưng chứ?” Vân Lạc Phong nhếch khóe môi, cười tà khí.
“Chúng ta lên!”
Một người trong số đó cắn chặt răng, dẫn đầu đánh về phía Vân Lạc Phong.
Vô số roi mây sinh sôi nảy nở từ trên mặt đất, nhưng dây mây này giống như có sinh mệnh, trực tiếp vươn về phía đám người Vu Yêu Cốc, xuyên thấu qua ngưc của bọn họ…
Ngón tay Vân Lạc Phong nhẹ vỗ về dây mâu, nét mặt nở nụ cười của ác ma.
“Vẫn là vũ khí của Tiểu Thụ dùng tương đối tốt.”
Nếu chỉ bằng thực lực của nàng, những người này không thể thương tổn nàng, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không thể đánh chết toàn bộ những người đó được.
Vừa rồi, sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay giết một trong số đó, hoàn toàn là do người nọ quá thiếu cảnh giác, bị nàng đánh lén nên đắc thủ.
Bởi vậy, nàng mới dùng vũ khí của Tiểu Thụ.
Giết người không lưu dấu vết!
“Đi thôi.”
Vân Lạc Phong nhìn về phía Hoàng Oanh Oanh đang sợ ngây người, nhún vai nói.
Nếu là đại tiểu thư đã từng được nuông chiều từ bé, Hoàng Oanh Oanh khẳng định sẽ bị dọa hôn mê nhưng mấy ngày nay trải qua nhiều chuyện khiến nàng hiểu rõ, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé.
Lưu tình với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình! Chỉ cần có người muốn giết nàng, lập tức phải xuống tay trước một bước, chém giết địch nhân!
Vì vậy, lúc này Hoàng Oanh Oanh kinh ngạc chỉ bởi vì thực lực Vân Lạc Phong thể hiện ra…
“Ngươi giải quyết quá chậm.” Cơ Cửu Thiên chậm rãi đứng lên từ trên ghế thái sư, trên khuôn mặt t yêu diễm mang theo nụ cười thiếu đánh: “Bổn tọa chờ đến nỗi kiên nhẫn cũng sắp hao hết, ngươi mới giải quyết những người này xong.”
Vân Lạc Phong trừng hắn một cái: “Vẫn tốt hơn việc ngươi nằm xem diễn.”
Cơ Cửu Thiên khẽ cười nói: “Lúc trước là ngươi muốn bổn tọa không cần nhúng tay vào.”
“Nhưng ta cũng không yêu cầu ngươi xem diễn!”
Cơ Cửu Thiên nhướng mi, hắn vung tay lên, thu lại toàn bộ vật phẩm hắn đã lấy ra, bước chậm tới bên cạnh Vân Lạc Phong.
“Sau đó ngươi sẽ yêu cầu bổn tọa vì ngươi giải quyết người Vu Yêu Cốc sao?” Nụ cười yêu nghiệt của Cơ Cửu Thiên càng sâu: “Nếu ngươi muốn bổn tọa hỗ trợ, hôn bổn tọa một cái, như thế nào?”
“Có thể.” Vân Lạc Phong ngoắc ngón tay với Cơ Cửu Thiên: “Ngươi lại đây.”
Lần này thật sự đến phiên Cơ Cửu Thiên sửng sốt.
Tiểu Phong Nhi không phải một lòng say mê với Quỷ Đế hay sao? Vì sao dễ dàng đáp ứng yêu cầu của mình như thế?
Nhưng mà…
Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười của thiếu nữ kia, ma xui quỷ khiến đưa mặt của hắn qua.
Sau đó…
Ngay lúc Cơ Cửu Thiên đang sững sờ, Vân Lạc Phong nâng chân của mình lên, ‘bốp’ một tiếng, đá vào trứng của hắn.