Nữ tử trên giường cuối cùng cũng tỉnh lại, đợi khi nàng nhìn thấy nam nhân trung niên đang đứng trước giường thì sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch: "Đồ biến thái, ông muốn làm gì? Mau cút đi cho ta!"
"Thánh Nữ.." Tộc trưởng cười hì hì bước tới hai bước: "Ta lo lắng cho vết thương của người, cho nên mới...."
"Ta không phải Thánh Nữ của các người!" Hoàng Oanh Oanh cắn răng nói: "Ông nhận lầm người rồi!"
"Nếu Âu Nhã là giả, vậy chắc chắn người là thật! Người yên tâm, hai nha hoàn diệt Hoàng gia của người ta đã giam lại rồi, người có thể xử trí bọn chúng bất cứ lúc nào."
Khi nghe thấy lời này, thân mình Hoàng Oanh Oanh chợt cứng lại, nàng cúi đầu, lát sau mới nói: "Ta muốn đi gặp bọn chúng."
"Được!"
Nhìn thấy cảm xúc Hoàng Oanh Oanh hơi hòa hoãn đôi chút, trong lòng tộc trưởng vui mừng, nói: "Người đâu! Đưa Thánh Nữ điện hạ đến địa lao!"
________
Địa lao, ẩm ướt âm u, tử khí dày đặc.
Âu Nhã cùng hai nha hoàn kia đều bị nhốt ở đây, sắc mặt xám như trò tàn, đầy tuyệt vọng.
Kẽo kẹt....
Cửa địa lao được mở ra, ánh sáng bên ngoài lập tức ùa vào, khiến phạm nhân ở đây đều đồng loạt ngẩng đầu lên.
"Là ngươi!" Sau khi Âu Nhã nhìn thấy Hoàng Oanh Oanh bước vào, sắc mặt nàng liền biến đổi: "Hoàng Oanh Oanh, năm đó đáng lý ta nên giết chết ngươi rồi mới bỏ đi!"
Lúc đầu, Âu Nhã còn cảm thấy may mắn vì Hoàng Oanh Oanh còn sống, bởi vì điều này giúp nàng có cơ hội đi tiếp nhận truyền thừa.
Nhưng nàng đã quá ngu ngốc.
Nàng chỉ nghĩ tộc trưởng sẽ không tùy tiện để Hoàng Oanh Oanh đi tiếp nhận truyền thừa, lại chưa từng dự tính tới trường hợp tộc trưởng sẽ để nàng đi thí nghiệm.
Lại càng không tính tới chuyện Vân Lạc Phong lại có một người cường đại như Cơ Cửu Thiên chống lưng.
Nếu Cơ Cửu Thiên không tồn tại, Vân Lạc Phong đã sớm chết ngoài sơn môn, Hoàng Oanh Oanh cũng sẽ rơi vào tay nàng.
"Âu Nhã, ngươi trộm châu thoa của ta, diệt cả nhà ta, bây giờ chính là lúc ngươi chịu báo ứng." Hoàng Oanh Oanh oán hận nhìn Âu Nhã: "Bất quá, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để ngươi quá nhanh, ta sẽ khiến ngươi chịu hết mọi tra tấn rồi mới để ngươi chết."
Trừ điều này ra thì không còn biện pháp nào có thể giúp Hoàng Oanh Oanh giải được mối hận trong lòng.
Nói xong những lời này, Hoàng Oanh Oanh liền nhìn về phía hai nha hoàn kia, hai tay bỗng siết chặt.
"Hai người các ngươi có còn nhớ, lúc đến Hoàng gia của ta giết người, đã nói những gì không?"
"Lúc ấy, ta được ca ca đem giấu đi, ca ca bảo ta không được lên tiếng, ta phải tận mắt chứng kiến người thân của mình từng người từng người chết trong vũng máu."
"Không phải hai người các ngươi rất kiêu ngạo à? Không phải các ngươi đã nói, bóp chết Hoàng gia của ta cũng đơn giản giống như bóp chết một con kiến hay sao? Tới đây! Có giỏi thì các ngươi lập tức bóp chết ta thử xem!"
Giọng nói Hoàng Oanh Oanh run run, tất cả hận ý vô cùng vô tận đều được phát hết ra ngoài.
"Các ngươi còn nói, người của Vô Hồi Đại Lục đều là con kiến, cho dù bản thân các ngươi chỉ là nha hoàn, thì cũng cao quý hơn bất cứ người nào ở Vô Hồi Đại Lục chúng ta." Nắm tay Hoàng Oanh Oanh càng siết càng chặt, cả người run bần bật: "Kỳ thực, ta cũng hiểu, bao nhiêu năm qua các ngươi đã phải chịu nhiều ấm ức, bị người ta sai khiến đủ điều, vì thế nên các ngươi mới phát tiết lên người chúng ta."
"Các ngươi cho rằng, thực lực các ngươi cường đại như thế, dựa vào đâu mà phải nghe theo lệnh người khác? Còn thực lực của người ở Vô Hồi Đại Lục đều thấp hơn các ngươi, nhưng họ lại có thể sống tiêu dao tự tại hơn các ngươi."
Cả người của hai nha hoàn đều co rút lại thành một đoàn, run rẩy không ngừng, trong lòng hối hận đan xen.
Nếu lúc đó bọn họ chịu hạ thủ lưu tình, không đuổi tận giết tuyệt, thì có phải sẽ không tao ngộ kết cục như hiện giờ hay không?
"Ha ha...." Hoàng Oanh Oanh bỗng cười phá lên, một hàng lệ dại từ khóe mắt chảy xuống: "Cũng may, bây giờ ta đã có thể đích thân báo thù cho người thân của mình. Người đâu! Chặt hết tay chân bọn chúng, ngâm mình trong lu nước muối, để cho chúng chịu đau đớn mà chết!"