Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1420: Đột phá (1)


Xuyên qua bụi cỏ xanh mướt, là một khuôn mặt như trẻ con đập vào mắt Vân Lạc Phong.

Đây là một thiếu niên mặc một bộ trường bào màu trắng, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, đôi mắt sáng ngời như tinh tú, diện mạo tuấn mỹ đáng yêu, phúc hậu, vô hại.

Dáng người thiếu niên thon gầy, hoàn mỹ tinh xảo, tóc dài trắng xóa, dưới sắc trời xanh thẩm đặc biệt mê hoặc lòng người.

Nếu thiếu niên này xuất hiện ở một nơi nào khác, có lẽ sẽ không có ai để ý đến việc tại sao hắn lại xuất hiện ở đó.

Nhưng nơi này là ảo cảnh. Là nơi cất giấu Vu Yêu Cốt!

Cũng là nơi vô cùng hung hiểm!

Có thể xuất hiện ở đây, sao có thể là người bình thường?

Huống chi, Vân Lạc Phong lại còn cảm nhận được khí thế kích động điên cuồng từ trên người Cơ Cửu Thiên, nội tâm nàng bỗng thấy căng thẳng.

"Trước đó ta đã cảm nhận được có người xông vào ảo cảnh, nhưng thật không ngờ, kẻ đó lại là ngươi, Cơ Cửu Thiên!"

Khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên nở một nụ cười tươi sáng, đôi mắt vẫn mang vẻ phúc hậu vô hại, giọng nói mềm mại đáng yêu không hề có lực uy hiếp.

"Tiểu Phong nhi!"



Cơ Cửu Thiên thấy bản thân đã bị phát hiện, hắn từ từ đứng dậy, nhỏ giọng căn dặn: "Ngươi chạy mau, rời khỏi đây! Chạy càng xa càng tốt, đừng tìm Vu Yêu Cốt nữa!"

Trong lúc Vân Lạc Phong còn ngây người, thì âm thanh của Cơ Cửu Thiên bỗng tăng thêm vài phần, quát lớn: "Đi mau!"

"Đi?" Thiếu niên mỉm cười.

Nụ cười giống như ác ma, làm người ta sởn cả tóc gáy.

"Đã tới nơi đây, còn muốn đi dễ dàng như vậy?"

Quang người thiếu niên bỗng nổi lên cuồng phong, hắn hất cằm mang theo vẻ kiêu ngạo, nhìn Vân Lạc Phong mà cười lạnh.

Cùng lúc đó, Vân Lạc Phong cảm giác được dường như có một bàn tay vô hình đang giam cầm mình, tim nàng như đang chịu một áp lực cực lớn, khiến nàng không tài nào thở nổi.

Thực lực của người này quá mạnh!

Mạnh đến nỗi..... Giống như là không thuộc về thế giới này!

Cơ Cửu Thiên phất tay áo, đi tới chắn trước người Vân Lạc Phong, chặn lại uy áp của thiếu niên.

Trên khuôn mặt bất cần đời của Cơ Cửu Thiên lúc này đã xuất hiện một tia ngưng trọng rất nhỏ.

"Đây là ân oán giữa mấy người chúng ta, nàng vô tội, để cho nàng đi!"



(*nguyên văn cũng là ân oán của mấy người chúng ta, bởi vì đây là chuyện xưa, còn liên quan đến người khác nữa, nên dù hiện tại chỉ có mình Cơ Cửu Thiên và thiếu niên kia, nhưng tác giả không dùng từ hai người, mà là mấy người chúng ta.)

"Vô tội?" Thiếu niên cười khẩy đầy châm chọc, vẻ mặt kiêu ngạo, khí thế hơn người: "Nữ nhân này là truyền nhân của Tuyệt Thiên, ngươi lại dám nói ả vô tội? Bất kỳ người nào có liên quan đến Tuyệt Thiên đều đáng chết!"

Uỳnh!

Khí thế che trời lấp đất của thiếu niên khuyếch tán mạnh mẽ ra bên ngoài, phủ kín cả sơn cốc.

"Chỉ là ta không hiểu, cái đám hậu bối kia của ta sao lại để các ngươi tiến vào di tích này?"

Hậu bối?

Vân Lạc Phong bắt được từ mấu chốt, nàng khẽ ngẩng mặt lên, cố hết sức mở miệng, hỏi: "Ngươi là tổ tiên của Vu Yêu Tộc?"

Vu yêu Cốt là hài cốt tổ tiên của Vu Yêu Tộc, vậy tại sao tổ tiên của Vu Yêu Tộc vẫn còn sống?

"Gì?" Thiếu niên kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: "Tuy rằng tên khôn kiếp Cơ Cửu Thiên đã chặn một nửa uy áp giúp ngươi, nhưng chịu một nửa uy áp của ta mà ngươi vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện à? Thú vị, nha đầu ngươi thật sự thú vị, nếu ngươi không phải là truyền nhân của Tuyệt Thiên, nói không chừng ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, chỉ tiếc...... Ngươi lại có quan hệ với Tuyệt Thiên!"

Thiếu niên lắc lắc đầu tiếc nuối, dường như thật sự cảm thấy đáng tiếc với việc Vân Lạc Phong có quan hệ với Tuyệt Thiên.

"Mặc Thiên Thành!" Cơ Cửu Thiên chắn trước mặt Vân Lạc Phong, hồng y yêu mị, vô cùng quyến rũ: "Tuyệt Thiên đã thành một đống xương trắng từ lâu, sao ngươi còn nhớ mãi hắn không quên? Chẳng lẽ tình yêu của ngươi đối với Tuyệt Thiên đã khắc sâu vào xương cốt, cho nên cũng hận hắn thấu xương?"