Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1445: Thời gian như nước (6)


Ban đầu Quân lão gia tử mang theo khí phách hăng hái, trong nháy mắt lại già đi thêm mấy chục tuổi, ngay cả lưng cũng như còng đi, mặt mày đầy bi thương mà rơi khỏi Vu Yêu Tộc.

Quân lão gia tử bi thương, tất nhiên là phải có người trả giá.

Ông đem tất cả mọi chuyện quy hết lên đầu Độc Cốc, vì thế, một mình ông xông vào Độc Cốc, bắt đầu tàn sát.

Cùng lúc đó....

Tin tức Vân Lạc Phong tử vong cũng truyền khắp đại lục, khiến cho khắp nơi tức giận.

Hồng Loan của Đông Châu, Học viện Tây Châu của Tây Châu, tất cả đều phát động tấn công Độc Cốc, cho dù cao thủ của Quân gia ở Linh Châu không xuất mã, nhưng chỉ dựa vào một mình Quân lão gia tử, thì cũng đủ nghiền áp cả Độc Cốc.

Cốc chủ Độc Cốc sớm đã bị dọa cho phát ngốc, ai mà ngờ được, một nhân vật trước giờ không có tiếng tăm gì, lại có thể thu hút nhiều cường giả của Thất Châu Đại Lục đến như vậy.

Càng khiến hắn phẫn nộ nhiều hơn chính là, tên Hạng Phi chết tiệt kia trêu chọc ai không trêu chọc, lại đi trêu chọc ả nữ nhân tên là Vân Lạc Phong kia!

Thế nên, vì bảo vệ mạng sống, Cốc chủ Độc Cốc liền mang theo thủ hạ của mình thối lui vào Táng Thần Sơn.

Nếu nói, nơi nguy hiểm nhất ở Long Khiếu Đại Lục là Vô Hồi Chi Sâm, thì ở Thất Châu Đại Lục này chính là Táng Thần Sơn.

Nghe nói, trước kia có Thần Linh đã vào trong Táng Thần Sơn này, nhưng người kia cũng phải cửu tử nhất sinh!



(*cửu tử nhất sinh: chín đường chết một đường sống, miêu tả tình huống hoặc những sự vật sự việc cực kỳ nguy hiểm.)

Người Độc Cốc thà rằng chết trong Táng Thần Sơn, cũng không muốn rơi vào tay kẻ địch, hơn nữa, Cốc chủ nghĩ, nói không chừng hắn may mắn, có thể sống sót ở Táng Thần Sơn.

Hành vi này của người Độc Cốc cũng hữu dụng, sau khi mọi người nhìn thấy người Độc Cốc lui vào Táng Thần Sơn, thì cường giả khắp nơi đều dừng lại.

Bất quá, tất cả mọi người đều chờ đợi ở bên ngoài, nếu người Độc Cốc dám bước ra, lập tức truy sát không chút do dự!

Ngay lúc mọi người cho rằng, ngoại trừ bọn người Độc Cốc đào vong, sẽ không có ai dám bước chân vào Táng Thần Sơn, thì dưới cái nhìn của mọi người, một nam tử toàn thân mặc trường bào màu đen bay thẳng vào Táng Thần Sơn.

Nam tử kia ngoài trừ diện mạo tuấn mỹ anh khí, thì khí thế càng lớn hơn, dù chỉ thoáng tiếp cận, nhưng cũng đủ để cảm nhận được hơi thở lãnh khốc người sống chớ tới gần trên người hắn.

Cho nên, khi thấy nam nhân kia tiến vào, cũng không có ai dám tiến lên dò hỏi, cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất, mọi người mới kịp phản ứng.

"Người này có lai lịch gì thế?"

"Không rõ lắm! Nhưng khí thế trên người hắn quả thật quá mức dọa người, vừa rồi ta chỉ đứng cạnh hắn mà cũng cảm giác được cả người lạnh băng, giống như có thể chết trong tay hắn bất cứ lúc nào."

Chỉ bằng vào khí thế mà cũng có thể giết người, rốt cuộc thì thực lực của người nam nhân này cường đại đến mức nào?



Nói không chừng chỉ có vị lão tiền bối của Quân gia mới đủ khả năng đánh với hắn.

________

Trung Châu.

Bên trong một cổ trạch. (*nhà cổ)

Quân lão gia tử khóc lóc như một đứa trẻ, trên khuôn mặt già nua đầy nước mắt, ánh mắt bi thương thống khổ vạn phần.

Mục Động thở dài: "Đã ba năm rồi! Tính từ lúc nha đầu kia chết, cũng đã ba năm, rốt cuộc là ông muốn khóc tới khi nào?"

"Người chết không phải là cháu gái của ông, ông đương nhiên là không thấy thương tâm!" Quân lão gia tử cứ ô ô khóc lóc không ngừng: "Cái đám hỗn đản Độc Cốc kia, lại dám động đến cháu gái của lão tử, nếu để chúng rơi vào tay lão tử, lão tử nhất định bắt chúng sống không bằng chết!"

Mục Động giật giật khóe miệng, muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng vẫn bất đắc dĩ im miệng.

Bỏ đi, ông cũng không nỡ đả kích lão bằng hữu này, để tránh lão già này lại nhảy vào Táng Thần Sơn tìm đám người Độc Cốc báo thù.

Ba năm trước, lão già này thiếu chút nữa đã chạy vào trong đó, nếu không phải Mục Động ông kịp thời đuổi theo ngăn cản, nói không chừng lão già này đã sớm trở thành thức ăn cho linh thú trong Táng Thần Sơn.

"Cũng đã qua ba năm rồi, nói không chừng người của Độc Cốc đều chết hết trong Táng Thần Sơn rồi, địa phương kia nguy hiểm thế nào chứ? Ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện đặt chân vào, huống chi là đám người Độc Cốc."