Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1449: Thời gian như nước (10)


"Một bảo bối như thế, lại đem cho một lão già như ta, quả thật là quá lãng phí, chỉ là phí tá túc*, căn bản là không cần nhiều tiền như vậy." Lão bá cảm thán một tiếng, trong lòng rất cảm kích, bản thân đã thiếu người ta một nhân tình rất lớn.....

(*tá túc: ở trọ.)

___________

"Đi đâu?"

Từ xa Cơ Cửu Thiên đã thấy Vân Lạc Phong đang đi về phía mình, hắn nhướng mày, hỏi.

"Còn tùy!"

Vân Lạc Phong nhún vai, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt yêu diễm của Cơ Cửu Thiên.

"Ngươi còn chưa tính toán đi đâu?"

Cơ Cửu Thiên cười hết sức mị hoặc: "Ngươi không muốn ta theo ngươi?"

"Ta muốn đi tìm nam nhân của ta, ngươi cũng muốn theo?"

Lời này của thiếu nữ vừa dứt, ánh mắt Cơ Cửu Thiên liền trở nên ai oán vạn phần.



"Nữ nhân, ngươi qua cầu rút ván!"

"Nếu ngươi muốn đi theo cũng không sao, ta sẽ không để ý!" Vân Lạc Phong mỉm cười tươi tắn đáp lại biểu tình ai oán vạn phần của Cơ Cửu Thiên, trong đôi mắt đen nhánh bỗng xẹt qua một tia sáng.

Cơ Cửu Thiên cười yêu tà: "Bỏ đi! Bổn tọa sẽ không đi quấy rầy các ngươi, ngoài ra, nếu như các ngươi gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, đều có thể đến học viện Tây Châu tìm bổn tọa, trong khoảng thời gian này, bổn tọa tạm thời sẽ không rời khỏi Tây Châu."

"Được!" Vân Lạc Phong thay đổi thái độ trước đó một chút, ánh mắt nhìn về phía Cơ Cửu Thiên xuất hiện một chút cảm động: "Đa tạ!"

Cơ Cửu Thiên đã giúp đỡ nàng quá nhiều, mặc dù đối phương là vì Tuyệt Thiên nên mới giúp nàng, nhưng nàng cũng đã thiếu hắn quá nhiều ân tình.

Sau khi cáo biệt, hai người liền đường ai nấy đi!

Vân Lạc Phong không có chú ý đến, sau khi Cơ Cửu Thiên đi được vài bước thì bỗng quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng của nàng, mãi cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.

"Chủ nhân, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Trong linh hồn, truyền tới giọng nói của Tiểu Mạch.

Vân Lạc Phong trầm ngâm trong chốc lát: "Đã qua ba năm, không biết Vân Tiêu có còn ở Khô Long Trấn chờ ta hay không? Ta muốn đi xem thử một chút. Ngoài ra, ta còn muốn đến Quân gia Linh Châu một chuyến!"

Hiện tại, thực lực của nàng đã tăng lên rất khá rồi, đây là thời điểm nên đi tìm người của Quân gia, điều tra rõ ràng thân thế của Quân Phượng Linh.

Thế nhưng, Vân Lạc Phong đã rời đi ba năm, không hiểu rõ tình hình đại lục hiện giờ, vì thế, nàng tiện tay bắt một người, dò hỏi.



"Trong ba năm nay, đại lục có phát sinh ra chuyện gì hay không?"

Người nọ rõ ràng bị Vân Lạc Phong làm cho giật mình, ngay khi hắn quay đầu lại, thì đập vào mắt là dung mạo tuyệt mỹ của một nữ tử, tức thì tâm tình liền trở nên rất tốt mà trả lời: "Nếu nói là chuyện lớn, vậy chỉ có mỗi chuyện phủ châu chủ Đông Châu, cùng liên hợp với học viện Tây Châu tấn công Độc Cốc, a, đúng rồi, ta còn nghe nói Quân lão gia tử của Quân gia cũng có đi!"

Hai đại thế lực liên hợp lại tấn công Độc Cốc? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian mình không ở đây, Độc Cốc đã làm ra chuyện thiên nộ nhân oán* gì sao?

(*thiên nộ nhân oán: trời giận người oán; câu đồng nghĩa là tội ác tày trời.)

Vào thời điểm này, Vân Lạc Phong không hề đem chuyện của Độc Cốc liên hệ đến trên người mình.

Bởi vì từ đầu đến cuối nàng đều nghĩ rằng người của Độc Cốc đã chết sạch hết trong ảo cảnh, mà bản thân nàng cũng chẳng chịu thiệt thòi gì trong tay người Độc Cốc, cho nên, người của hai đại thế lực sao có thể xúc động đến mức vì nàng mà đi tìm Độc Cốc tính sổ?

Vân Lạc Phong trầm ngâm thêm nửa ngày, lại hỏi: "Ngươi có biết nguyên nhân là gì hay không?"

Thanh niên kia rõ ràng bị hoảng sợ, thật cẩn thận mà nói: "Chuyện này cô nương tốt nhất đừng hỏi, trên đại lục không cho phép bất cứ người nào được nhắc đến chuyện này, nếu lỡ lời, xúc phạm đến người của hai đại thế lực, vậy chắc chắn cô nương sẽ gặp xui xẻo!"

Người của hai đại thế lực đều cho rằng Vân Lạc Phong đã chết, nên cực kỳ đau lòng, vì sợ xúc phạm đến hai đại thế lực, mà ngay cả tên của Vân Lạc Phong mọi người cũng không ai dám nhắc tới.

Nguyên nhân chính là vì.....

Lúc trước có một người bàn tán về cái chết của Vân Lạc Phong, vô tình bị Hồng Loan bắt gặp. Dưới cơn phẫn nộ, Hồng Loan đánh người kia một trận, thiếu chút nữa là đánh chết người, sau đó Hồng Loan còn hạ một lệnh, nếu còn kẻ nào dám bàn tán về cái chết của bằng hữu nàng, thì nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.