Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1454: Biến hóa của Hoàng Oanh Oanh (5)


Vất vả lắm mới rời khỏi ảo cảnh được, vậy mà lại không tìm được tung tích Vân Tiêu.

Đã vậy, nàng lại còn không biết trên đại lục đã xảy ra chuyện gì, khiến cho mọi người đều ngậm miệng không dám nhắc đến.

Nếu ảo cảnh truyền tống Vân Lạc Phong đến Vu Yêu Sơn, nàng có thể hỏi tộc trưởng về tình hình đại lục, nhưng ai ngờ ảo cảnh lại truyền tống nàng đến chân núi, do nóng lòng muốn tìm gặp Vân Tiêu, cho nên Vân Lạc Phong mới không muốn lãng phí thời gian lên núi.

"Các người có hay tin gì chưa? Nghe nói tộc trưởng Vu Yêu Tộc sắp không xong rồi...."

Đúng lúc này, Vân Lạc Phong nghe thấy hai giọng nói đang bàn tán truyền tới, làm cho nàng khựng bước lại.

Tộc trưởng Vu Yêu Tộc?

"Chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Thực lực Vu Yêu Tộc cũng rất mạnh, thật không biết là người nào đã ám toán tộc trưởng của bọn họ?"

"Ha ha, chuyện này thì ta có biết một chút, nghe nói trong Vu Yêu Tộc có phản đồ, hắn ta đã hạ độc lên chủ cổ trong người của tộc trưởng, khiến cho chủ cổ phản phệ, dẫn đến tộc trưởng bị trọng thương."

Vân Lạc Phong nhíu chặt mày, lúc còn trong ảo cảnh nàng đã thấy nghi ngờ, tại sao người của Vu Yêu Tộc lại liên kết với người Độc Cốc?

Thì ra nguyên nhân là do tên phản đồ của Vu Yêu Tộc.



Lúc Vân Lạc Phong thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng chợt nhìn thấy một tên đại hán thân hình to lớn đang đi thẳng về phía mình. Tên kia đi mà chẳng nhìn đường, cứ nhìn loạn khắp nơi, đặc biệt là hắn còn đi rất nhanh, đã tới gần sát Vân Lạc Phong rồi mà không hề có dấu hiệu dứng bước....

Vân Lạc Phong liền lách mình qua một bên, né tránh tên đại hán này.

Tuy nhiên, ngay phía sau Vân Lạc Phong có một tảng đá nhỏ nhô lên, tên đại hán kia lại không nhìn đường mà đi, vì thế hắn ta liền vấp phải tảng đá kia, tiếp theo sau đó là một tiếng hét như tiếng giết heo vang lên thấu tận mây xanh.

Đại hán ôm lấy mấy ngón chân, nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong bằng ánh mắt phẫn nộ: "Nha đầu thúi, ngươi dám ám toán lão tử?"

Vân Lạc Phong không thèm để ý đến tên đại hán kia, tiếp tục đi thẳng về phía trước, giống như là người ở sau lưng không hề tồn tại vậy.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Đại hán nóng nảy, giơ tay lên muốn chụp lấy vai Vân Lạc Phong.

Tuy nhiên, đại hán còn chưa kịp chạm vào Vân Lạc Phong, thì một bàn tay thô ráp hữu lực đã bắt lấy cổ tay của hắn, khiến hắn phải thét lên đau đớn lần nữa.

Con rối nam lạnh lùng vô cảm nhìn tên đại hán, sức lực ở tay con rối nam rất lớn, mọi người có thể nghe thấy cả tiếng xương bị bóp vỡ.

"Một tên đại nam nhân như ngươi, đi mà không chịu nhìn đường, còn dám lớn tiếng trách mắng người khác?" Tiểu Thụ làm một cái mặt quỷ với đại hán, cất tiếng trào phúng.

Đại hán vẫn cố chấp, vịt chết còn cứng mỏ, nói: "Nếu không phải nha đầu thúi này, sao ta có thể vấp vào tảng đá được? Cùng lắm thì ta chỉ đụng trúng ả thôi, cho nên, tất cả là lỗi của ả!"



(*vịt chết còn cứng mỏ: chỉ những người đã đuối lý nhưng vẫn cố gắng cãi cho bằng được.)

Vân Lạc Phong nghe lời tên đại hán kia nói thì liền dừng bước: "Ý của ngươi là, ta nên đứng yên bất động, để cho ngươi đâm vào?"

Đại hán nghiến răng nghiến lợi: "Đâm ngươi một chút cũng không làm ngươi mất miếng thịt nào, còn tốt hơn là để ngón chân lão tử đau."

"Xin lỗi!" Vân Lạc Phong hơi nâng mặt lên: "Đối với ta mà nói, dù chỉ bị ngươi chạm vào một chút thôi thì cũng là sỉ nhục."

"Ngươi..." Tên đại hán kia đã quen hoành hành ngang ngược, dù hiện tại đang bị con rối nam bắt lấy cổ tay, nhưng thái độ của hắn vẫn cường ngạnh như cũ.

(*cường ngạnh: mạnh mẽ cứng rắn, nhưng ở đây là đang chỉ mức độ ngang ngược của đại hán.)

Thế nhưng, con rối nam không cho đại hán có cơ hội tiếp tục nhiều lời, lập tức siết chặt bàn tay, làm cho cổ tay tên đại hán thiếu chút nữa là nát vụn. Tên đại hán chịu đau đớn kịch liệt, cuối cùng cũng không nói chuyện nổi nữa.

"Vân Dực!"

Vân Dực là tên của con rối nam, vừa nghe Vân Lạc Phong gọi, Vân Dực liền bất động, tuy nhiên, khi đại hán nhìn vào mắt Vân Dực thì vẫn bị dọa sợ, cả người phát run.

Tiếp theo, Vân Lạc Phong chậm rãi đi về phía đại hán, không biết nàng lấy từ đâu ra một viên thuốc, nhét thẳng vào miệng tên đại hán kia.