"Dạ, gia chủ!"
Thị vệ nhận lệnh lui xuống.
Sau khi thị vệ lui ra rồi, Quân gia chủ mới thả người ngồi phịch xuống, tâm trạng uể oải.
"Không ngờ cuối cùng tin tức vẫn bị người khác truyền ra ngoài. Nếu để bọn người kia tìm được cháu gái chưa gặp mặt của ta trước, thì nhất định chúng sẽ bắt nó để uy hiếp Quân gia, lúc đó, lão gia tử khẳng định sẽ nổi điên lên!"
Vì thế, hắn cần phải nhanh chân tìm được cháu gái trước đám người kia.
Nghĩ đến đây, Quân gia chủ siết chặt nắm đấm, trong lòng hạ quyết tâm.
___ ___
Linh Châu.
Trong một tòa thành nhỏ cách biên cảnh không xa, không khí ở đây náo nhiệt hơn trong quá khứ rất nhiều.
Một nữ tử đang vội vàng lên đường, đột nhiên, từ phía trước truyền tới một giọng nói mềm mại làm nàng dừng bước: "Dì ơi, cháu có thể hỏi thăm một chút không? Tại sao trong một cái thành nhỏ mà lại có nhiều người như vậy?"
Nữ tử sửng sốt, cúi đầu xuống, liền nhìn thấy ngay một khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu.
Vốn dĩ nữ tử kia cũng không muốn trả lời, nhưng nhìn bé trai xinh xắn đáng yêu thế này, nàng thật không có cách nào cự tuyệt.
"Tiểu gia hỏa, sao một mình con lại ở chỗ này? Cha mẹ con đâu?"
"Cha mẹ con không ở đây! Con chỉ là thấy rất tò mò, vì sao lại có nhiều người như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đứa bé trai chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói.
Tục ngữ nói, khác thường tất có yêu*.
(*ý nói mọi chuyện đều có nguyên nhân.)
Một cái thành nhỏ ở biến cảnh, theo lý mà nói thì không thể nào có nhiều người như vậy. Nhưng hiện tại trong thành đầy ấp người, nội việc tìm một chỗ nghỉ chân thôi mà bọn họ cũng phải tìm rất lâu.
Hơn nữa thực lực của những người này đều rất mạnh, chắc chắn là đến đây vì một điều gì đó.
Nói không chừng là có dược liệu gì đó vô cùng trân quý....
Nghĩ đến thức ăn của mình, Tiểu Thụ âm thầm quyết tâm phải điều tra cho rõ nguyên nhân chuyện này.
"Tiểu gia hỏa, chúng ta tới nơi này, mục đích là vì thần tích trong Ngải Sơn."
"Ngải Sơn? Thần tích?"
Trong Thất Châu Đại Lục có thần?
"Những việc này, con tốt nhất đừng hỏi? Ngải Sơn kia vừa lớn vừa hung hiểm, con tốt nhất là nên trở về bên cạnh cha mẹ con đi!" Nữ tử cười cười nói với đứa bé trai.
Mà sau khi nàng ta nói xong thì cũng vội vàng rời đi!
Đứa bé trai nhìn theo phương hướng nữ tử kia đi, sau khi trầm mặc hết nửa ngày, thì đi thẳng về khách điếm.
Lúc này, trong khách điếm, Vân Lạc Phong đang ngồi cạnh bàn nhàn nhã uống trà.
Trà Trà ngoan ngoãn nằm rạp trên đất, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía cửa đầy cảnh giác, sợ sẽ có kẻ xấu đột ngột xông vào làm hại Vân Lạc Phong.
Kẽo kẹt.
Cửa phòng bị một bàn tay nhỏ đẩy mở ra, một gương mặt phấn điêu ngọc trác xuất hiện ngay trước mắt Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong nhướng mày: "Đi đâu?"
"Mẫu thân!" Tiểu Thụ chạy tới cạnh Vân Lạc Phong: "Trước đó con cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao một nơi nghèo nàn thế này lại thu hút nhiều cường giả đến như vậy? Cho nên mới ra ngoài hỏi thăm thử. Nghe nói, ở một ngọn núi cạnh tòa thành này xuất hiện một thần tích."
"Thần tích?" Trong mắt Vân Lạc Phong chợt lóe lên tia sáng không dễ gì phát hiện.
Tiểu Thụ vươn tay ôm lấy cổ Vân Lạc Phong: "Mẫu thân, không phải mẹ muốn tìm cha và dì Hồng Loan à? Còn có cả tiểu Bạch nữa? Nói không chừng bọn họ cũng tò mò về thần tích kia mà chạy đến Ngải Sơn."
Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày: "Được! Chúng ta đến thần tích kia xem thử."
Có lẽ Tiểu Thụ nói không sai, nếu như mấy người Vân Tiêu cũng đến thần tích, vậy thì nàng có thể tìm được bọn họ rồi.
"Thật tốt quá!"
Bẹp!
Tiểu Thụ hôn cái bẹp lên má Vân Lạc Phong: "Mẫu thân, nếu như trong thần tích có dược liệu, vậy mẹ phải đoạt hết về làm thức ăn cho con, nếu không, con không thể kết ra Hóa Nhân Quả."