Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Nhan Khả phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm vào Tô Tuấn: "Tại sao? Con Thiên Ưng này là do Vân cô nương hàng phục, vì cớ gì các ngươi không cho cô nương ấy lấy những bảo vật khác?"
"Dựa vào.... Ả không nên đắc tội với nhiều thế lực ở đây như vậy!" Tô Tuấn cười lạnh, giữa hàng mày lộ ra ý lạnh, đảo mắt nhìn mấy người Vân Lạc Phong.
Ở đây, ngoại trừ Huyền Thanh Môn, còn có rất nhiều cường giả của các thế lực khác.
Tuy nói lần này những người đến đây không phải thuộc thế lực mạnh nhất, nhưng đại phần lớn đều có thực lực Thánh Tôn.
Hơn nữa, cho dù bọn họ liên hợp lại cũng không đánh thắng được thị vệ của Vân Lạc Phong thì sao?
Chẳng lẽ ả ta dám đắc tội với tất cả thế lực của Linh Châu?
"Tiểu Bạch!" Sau khi thốt ra những lời kia, Tô Tuấn quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Bạch, trên mặt chứa ý cười dịu dàng: "Nàng yên tâm, thứ thuộc về nàng, ta sẽ cho nàng như nàng mong muốn, nàng mau quay lại với đội ngũ của ta đi!"
"Không!" Lâm Nhược Bạch chu môi: "Ta chỉ muốn đi theo sư phụ!"
"Tiểu Bạch, ta biết nàng đang giận ta, giận ta lúc gần lúc xa đối với nàng, ta biết trong lòng nàng có ta, nàng gần gũi với tên kia cũng chỉ vì muốn chọc tức ta mà thôi. Bây giờ nàng thành công rồi, có thể trở về được chưa?"
Tô Tuấn cố gắng nói nhỏ nhẹ, giọng điệu còn mang theo chút cầu xin.
Thiết nghĩ hắn là đại công tử Huyền Thanh Môn, có khi nào phải hạ thấp phong độ như vậy?
Nhưng vì Lâm Nhược Bạch, tất cả đều đáng giá!
Lâm Nhược Bạch sửng sốt.
Nàng gần gũi thân mật với Tiểu Mạch vì chọc tức Tô Tuấn? Tại sao ngay cả nàng cũng không biết mình có ý này?
"Tiểu Bạch, trong một năm qua, sao ngươi sống chung được với tên ngốc kia vậy hả?" Đáy mắt Tiểu Mạch xẹt qua tia sáng lạnh, hắn nắm chặt tay Lâm Nhược Bạch giống như là đang tuyên thệ chủ quyền, cao ngạo nhìn Tô Tuấn.
Tô Tuấn không so đo với Tiểu Mạch, trong lòng hắn, Tiểu Mạch chỉ là một kẻ đáng thương bị Lâm Nhược Bạch lợi dụng mà thôi.
Cuối cùng rồi Lâm Nhược Bạch cũng sẽ trở về bên cạnh hắn.
"Nhưng mà...." Lâm Nhược Bạch oan ức bĩu môi: "Trước kia ta cũng đâu có biết hắn ta ngốc đến như vậy."
Vốn dĩ Tô Tuấn không hề bực bội, nhưng vừa nghe thấy lời này của Lâm Nhược Bạch, hắn ta liền giận tím mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiểu Mạch.
"Ngươi đừng dạy cho tiểu Bạch những ý nghĩ không tốt! Tiểu Bạch là nữ tử đơn thuần lương thiện, nàng ấy mà còn đi theo bên cạnh ngươi, sớm muộn gì cũng bị dạy hư!"
"Vân Dực!"
Đột nhiên, giọng nói tà khí lạnh lùng của thiếu nữ vang lên, một khắc sau đó, một thân thể cường tráng lập tức xuất hiện ngay trước mặt nàng, chỉ riêng dáng người cường tráng uy mãnh này thôi thì cũng đã đủ mang đến cảm giác áp lực cực lớn cho người khác rồi.
Sắc mặt Tô Tuấn hoàn toàn thay đổi, hắn có cảm giác không thể nào thở được.
Dường như là nam nhân cường tráng kia có thể dễ dàng tước đi sinh mạng của hắn!
"Cách đây mấy năm Tiểu Mạch đã được hứa gả cho tiểu Bạch làm phu quân rồi!" Ánh mắt lạnh lẽo của Vân Lạc Phong liếc về phía Tô Tuấn: "Vì vậy, nếu ngươi còn dám có ý đồ với tiểu Bạch, Vân Dực sẽ lập tức vặn gãy cổ ngươi!"
Tô Tuấn bị dọa đến mức không dám nói lời nào, mà vào lúc này, đám trưởng lão Huyền Thanh Môn cũng không dám tùy tiện ra mặt.
Nói cho cùng, Vân Dực đã mang đến cho bọn họ chấn động quá sâu.
Càng quan trọng hơn là, trên đầu bọn họ còn có một đàn Thiên Ưng như hổ rình mồi.
"Bảo vật trên Ngải Sơn này luôn luôn dành cho người có tài, các ngươi không có bản lĩnh chiếm được, thì cũng không có tư cách quản ai chiếm lấy chúng!" Vân Lạc Phong cong môi cười tà khí: "Tiểu Bạch, Tiểu Mạch, nếu bọn họ muốn tranh đoạt bảo vật, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hành động đơn độc!"