Sắc mặt Tần Nguyệt càng thêm tái nhợt, nàng ta lui về sau hai bước, gắt gao cắn chặt răng.
"Tại sao ngươi có thể thoát khỏi uy áp của Thần Thụ Tiên?"
"Ngươi muốn biết!" Trong mắt Tiểu Thụ phát ra hận ý mãnh liệt: "Bởi vì cái cây bị các ngươi đem đi chế tạo thành Thần Thụ Tiên chính là phụ thân của ta!"
Phụ thân trong miệng Tiểu Thụ không phải là Vân Tiêu, mà là người cha thật sự sinh ra hắn.
Thụ nhân cũng giống như linh thú, một khi hóa người thì có thể sinh ra hậu nhân. Đương nhiên, trường hợp của Bích Tiêu trong cây sinh mệnh thì lại khác, cả đời đều bị hạn chế ở trong cây sinh mệnh không cách nào ra bên ngoài thì không thể có năng lực này.
Sống lưng Vân Lạc Phong đột nhiên cứng đờ, nàng lại nôn thêm một ngụm máu, trong đôi mắt đen nhanh đầy vẻ đau lòng.
Nàng đau lòng cho Tiểu Thụ!
Sớm đã đạt thành khế ước với Tiểu Thụ, nàng làm sao lại không cảm nhận được, thời khắc này, trong lòng Tiểu Thụ đang phẫn nộ như thế nào cơ chứ?
Cành nhánh có thể chế tạo thành Thần Thụ Tiên nhất định là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể thụ nhân, một khi mất đi bộ phận này, vậy thụ nhân kia chắc hẳn là phải chết, cũng giống như con người khi bị mất đi trái tim vậy.
Tận mắt nhìn thấy trái tim của phụ thân mình, còn chứng kiến người khác lợi dụng nó để tác oai tác quái, Tiểu Thụ làm sao mà không phẫn nộ cho được?
"Ngươi.... Ngươi nói thụ nhân này là phụ thân của ngươi, vậy rốt cuộc ngươi là ai?"
Cuối cùng Tần Nguyệt cũng cảm thấy sợ hãi.
Người khác có thể không biết lai lịch của Thần Thụ Tiên, nhưng nàng thì biết rất rõ!
Chẳng lẽ tên tiểu gia hỏa trước mắt này chính là....
"Đám nhân loại các ngươi, lấy thi thể phụ thân ta tác oai tác quái, bây giờ còn dám đụng đến mẹ của ta? Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các ngươi!"
Vụt... Vụt...
Vô số dây đằng mọc lên từ mặt đất, tập kích về phía Tần Nguyệt.
Tần Nguyệt không dám giao phong chính diện với Tiểu Thụ, nhanh chóng lách mình tránh né các dây đằng đánh tới, nhắm thẳng đường xuống chân núi Huyền Thanh Môn mà chạy.
Tuy nhiên, lúc Tần Nguyệt chạy đến sơn môn, thì một ngọn lửa bừng bừng bốc lên cao, đốt cháy toàn bộ xung quanh sơn môn.
Phía trước ngọn lửa là một con hỏa hồ ly tám đuôi đang đứng trên mặt đất, đôi con ngươi đỏ rực ngập tràn lửa giận của nó đang nhìn chằm chằm vào Tần Nguyệt.
"Muốn chạy thì phải đi xuyên qua tường lửa trước, nhưng mà tiếc thay..." Giọng nói của hỏa hồ lạnh băng, trong đó còn có cơn giận không cách nào áp chế: "Ngọn lửa này của ta ngay cả linh hồn con người cũng có thể thêu đốt sạch sẽ, nói chi là thân thể của ngươi!"
Nếu dùng quyền cước chiến đấu, Hỏa Hỏa không phải là đối thủ của Tần Nguyệt, bởi vì bản thân Tần Nguyệt đã là Thánh Quân trung giai, lại còn dùng thêm trái cây tăng lên thực lực.
Dù ngọn lửa của Hỏa Hỏa có lợi hại cách mấy, nhưng không chạm được vào Tần Nguyệt thì cũng vô dụng.
Tuy nhiên....
Nếu dùng để ngăn chặn Tần Nguyệt chạy trốn, thì ngọn lửa của Hỏa Hỏa lại có tác dụng rất lớn.
Muốn chạy ra ngoài thì phải xuyên qua ngọn lửa, bằng không, ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này.
Sắc mặt Tần Nguyệt đầy vẻ kinh hãi, nàng ta lớn tiếng quát: "Cút ngay cho ta!"
Ầm!
Nắm đấm của Tần Nguyệt được bao bọc thêm một tầng linh lực, đánh thẳng về phía Hỏa Hỏa.
Hỏa Hỏa nghiêng người, nắm đấm của Tần Nguyệt liền đánh vào bức tường lửa, một sự đau đớn đến mức tê tâm liệt phế truyền đến, khiến Tần Nguyệt phải hét lên.
"Không thể nào! Bằng vào thực lực hiện tại của ta, sao có thể bị ngọn lửa của ngươi đả thương được? Chuyện này tuyệt đối là không có khả năng! Ngươi chẳng qua chỉ là một con linh thú Thánh Quân sơ giai mà thôi!"
Tần Nguyệt không dám tin mà lắc đầu liên tục.
Hỏa Hỏa lạnh lùng nhìn nàng ta: "Bất luận là dùng dược vật gì để tăng lên thực lực thì độ mạnh yếu của linh hồn và thân thể vĩnh viễn đều không thay đổi, chỉ có thực lực của ngươi là được tăng lên mà thôi!"
"Dù vậy thì chuyện này cũng không thể xảy ra được! Thực lực ban đầu của ta vốn dĩ đã mạnh hơn ngươi rồi, ngươi làm sao có thể đả thương ta được?"
Đáng tiếc, Tần Nguyệt còn chưa chờ được câu trả lời của Hỏa Hỏa, thì dây đằng của Tiểu Thụ đã tập kích từ phía sau đến, tích tắc sau đó, cả người Tần Nguyệt đều bị trói gô lại.