Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 152: Thái tử hối hận (6)


Mặt Cao Lăng xanh mét, phẫn nộ nói: “Vân Lạc Phong, ngươi lại dám đắm mình trụy lạc cùng một tên hộ vệ, tằng tịu với nhau đến cùng như vậy! Thật không biết liêm sỉ! Thật là ti tiện tới cực điểm! Bổn Thái tử thật sự bị mù, còn muốn vãn hồi một kẻ **** như ngươi! Bổn Thái tử không phải không có ngươi thì không có nữ nhân! Với thân phận cao quý của ta, không biết bao nhiêu nữ muốn trèo lên giường của ta, đừng hối hận!”

Thiếu chút nữa hắn tức đến điên rồi, vậy mà nữ nhân này nói chuyện yêu đương cùng một hộ vệ trước mặt mình!

Hơn nữa, còn thà lựa chọn một hộ vệ nhỏ cũng không chọn chọn hắn?

Bản thân hắn bất luận là thân phận hay là thực lực đều nhất định vững chắc và cường đại hơn hộ vệ này! Mất đi cơ hội trở thành Thái tử phi, sớm muộn gì có một ngày Vân Lạc Phong này sẽ hối hận!

“Mong là vậy!” Vân Lạc Phong cong môi phản kích nói, “Nhưng mà, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thượng quá nhiều nữ nhân như vậy, một ngày nào đó bị bệnh hoa liễu thì ngàn vạn đừng tới xin ta trị liệu cho ngươi, ta sẽ không trị cho bất luận kẻ nào của Hoàng thất!”

Lời của thiếu nữ làm Cao Lăng phục hồi tinh thần trong giây lát.

Sao hắn quên mất, lần này hắn đến nơi này chủ yếu mục đích là vì chữa bệnh, kết quả lại bị này hai người kia ân ái khiến hắn tức giận quên mất mục đích ban đầu!

Ngay cả người Y Các đều nói, có thể trị bệnh cho hắn chỉ có Vân Lạc Phong, hắn không thể từ bỏ cơ hội này.

“Vân Lạc Phong, linh lực của ta mất hết có phải do ngươi làm hay không? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngươi chữa khỏi cho ta, chúng ta xóa bỏ toàn bộ.”

Cao Lăng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ngày đó ở bờ sông Tần, nhất định là Vân Lạc Phong ra tay với hắn, linh lực của hắn mới có thể mất hết!



Vân Lạc Phong cười lạnh nói: “Ta đã nói rồi, ta sẽ không chữa bệnh cho ngươi.”

“Ngươi……” Cao Lăng vừa định chửi ầm lên, rồi lại nuốt lời nói trở về, khuôn mặt xanh mét, “Ta là Thái tử vương triều! Ngươi là nữ nhi của Tướng quân, ta mệnh lệnh ngươi trị liệu cho ta!”

“Mệnh lệnh?” Vân Lạc Phong nhướng mày, “Ngươi có biết, người Y Các tới tìm ta đã phải trả giá cao bao nhiêu không? Bọn họ chẳng những lấy ra một gốc cây Hồng Phác, còn phải ôn tồn thỉnh cầu ta, ta mới ra tay chữa bệnh, một câu mệnh lệnh của ngươi mà muốn ta chữa bệnh? Buồn cười, quá buồn cười!”

Giống như điều Cao Lăng nói thật sự buồn cười đến cực điểm, Vân Lạc Phong cười ha ha hai tiếng: “Cao Lăng, mười năm trước, nhị thúc ta bị trọng thương, vì cứu nhị thúc mà lão gia tử nhà ta đến Hoàng cung, ông quỳ xuống trước ngự y Hoàng thất, Hoàng thất các ngươi người vẫn không ra tay! Hiện giờ, ngươi dựa vào cái gì bắt ta cứu ngươi? Trừ phi cha ngươi tự mình tới quỳ gối trước lão gia tử nhà ta, nói không chừng ta sẽ suy xét một chút.”

Mười năm trước, Cao Đồ chỉ cần một câu thì nhị thúc đã không phải tê liệt mười năm, đáng tiếc, nhưng từ đầu tới cuối lão gia tử không chờ được câu nào của Cao Đồ!

Cho nên, nếu muốn nàng ra tay cứu Cao Lăng, trừ phi Cao Đồ tự mình quỳ gối trước mặt lão gia tử, nói không chừng nàng sẽ suy xét.

Nhưng cũng chỉ là suy xét, ra tay cứu giúp hay không còn chưa chắc chắn!

“Vân Lạc Phong, ngươi đừng quá quá phận, phụ hoàng ta là Hoàng đế, Vân Lạc chỉ là một thần tử mà thôi! Quân muốn thần chết, thần không thể không chết! Nếu phụ hoàng ta muốn giết Vân Lạc cũng chỉ cần một câu là đủ rồi, nếu không phải xem Vân Lạc trấn thủ biên cương nhiều năm, bằng những lời này của ngươi hôm nay cũng đủ tịch thu tài sản xử trảm rồi!”

Vân Lạc Phong cười tà một tiếng, kiêu ngạo không kềm chế được nói: “Nếu Vân Lạc Phong ta dám nói ra nói như vậy thì chứng tỏ không sợ hãi Hoàng thất các ngươi! Ta không biết cái gì gọi là quân muốn thần chết thần không thể không chết, ta chỉ biết là ai đụng phạm vào Vân gia, cả nhà phải chết!”