Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1523: Quân lão gia tử trở về (4)


"Không! Mệt rồi! Muốn về ngủ...."

Vân Lạc Phong đáp bằng giọng điệu qua loa, càng làm Quân Linh Nhi thêm chắc chắn rằng, Vân Lạc Phong không phải tản bộ, mà là đi giúp nàng trút giận.

Hoa Dật Phi nhìn theo phương hướng Vân Lạc Phong rời đi, nói: "Nếu... Vân Lạc Phong là ngoại tôn nữ của lão gia chủ, thì chắc.... Đã không xảy ra nhiều chuyện thế này rồi!"

Trên mặt Quân Linh Nhi cũng tràn đầy thất vọng: "Thật đáng tiếc! Theo lý mà nói, gia gia làm người khí khái như vậy, thì cũng chỉ có nhân vật giống như Vân tỷ tỷ, mới xứng làm ngoại tôn nữ của gia gia! Tại sao bỗng dưng lại có một ả Tào Nguyệt Cầm chui từ đâu ra không biết?"

Hoa Dật Phi cười khổ lắc đầu, Tào Nguyệt Cầm đến Quân gia, thì đã định sẵn là Quân gia sẽ không có ngày yên bình rồi....

... ...... ...... ...

Lời Hoa Dật Phi quả thật không sai! Bởi vì Tào Nguyệt Cầm đến, không riêng gì Quân gia, mà toàn bộ Quân thành đều không có ngày được yên bình!

Đám con cháu thế gia trong Quân thành, không biết dùng cách nào mà lại biết được mâu thuẫn giữa Tào Nguyệt Cầm và Quân Linh Nhi. Vì vậy, tất cả đều hùa theo đứng về phía Tào Nguyệt Cầm, ngay cả những kẻ lúc đầu kết giao bằng hữu với Quân Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Bọn họ dốc lòng nịnh bợ Tào Nguyệt Cầm, chỉ thiếu điều quỳ xuống liếm hài cho nàng ta mà thôi.

Đối với đám con cháu thế gia kia, Quân Linh Nhi đã sớm biết bản chất của họ là những kẻ nịnh nọt chạy theo quyền thế lợi ích, cho nên, nàng chưa từng cho bọn họ sắc mặt tốt.

Tuy là vậy, nhưng nhìn thấy bọn họ xum xoe xung quanh Tào Nguyệt Cầm, trong nàng cũng thấy có chút tức giận.

Đặc biệt là....

Thời điểm Quân Linh Nhi đưa Vân Lạc Phong đến tửu lâu, nàng nhìn thấy có một nam tử trẻ tuổi đi theo sau đuôi Tào Nguyệt Cầm cứ như một con chó, lúc nhìn thấy nàng còn buông lời khinh thường sỉ nhục.

"Trước kia, người nào đó ỷ mình là đại tiểu thư Quân gia, nên cứ dùng mắt chó nhìn người thấp*! Hiện tại thì hay rồi! Đại tiểu thư chân chính của Quân gia đã trở về. Ta xem thử, sau này Quân lão gia tử còn yêu thương một mình ai đó nữa hay không cho biết!"



(*mắt chó nhìn người thấp: mắng những kẻ kiêu căng ngạo mạn, khinh người những người có địa vị thấp hơn mình.)

Trước kia, bởi vì gia cảnh quá kém, nên Tào Nguyệt Cầm luôn bị người khác khinh thường, mỉa mai đủ điều, làm gì có được tình cảnh vẻ vang như hiện giờ?

Tào Nguyệt Cầm hất cằm, kiêu ngạo nhìn Quân Linh Nhi và Vân Lạc Phong, khóe môi gợi lên một độ cong khinh miệt: "Đó là do gia gia thất lạc với mẫu thân ta, quá mức đau lòng, nên mới xem cha của ả thành vật thay thế, cũng xem ả thành ta. Hiện tại ta đã trở về, Quân gia tất nhiên không còn chỗ cho ả nữa! Chưa hết, hôm qua gia gia đã truyền tin cho ta, người đã hứa là sẽ trục xuất Quân Linh Nhi ra khỏi Quân gia!"

Chuyện truyền tin hiển nhiên chỉ là bịa đặt, Tào Nguyệt Cầm chỉ là muốn mượn miệng của đám người này ra sức chế nhạo Quân Linh Nhi, nên mới cố tình phao tin như vậy.

Bằng không, dù Quân Linh Nhi chỉ là con gái của đồ đệ Quân lão gia tử, thì thân phận vẫn tôn quý hơn rất nhiều người.

Chỉ có trục xuất Quân Linh Nhi ra khỏi Quân gia, thì đám người này mới không cần kiêng kỵ gì nữa.

"Ngươi nói láo!" Quân Linh Nhi tức đến đỏ mặt tía tai: "Gia gia tuyệt đối sẽ không làm vậy!"

"Ha, ngươi không tin, ta đây cũng hết cách!" Tào Nguyệt Cầm nhún vai: "Cứ đợi gia gia về thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi! Chúng ta đi!"

Quân Linh Nhi tức giận siết chặt nắm đấm, hai mắt bốc lửa. Mà khi nàng nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu xanh, đi theo phía sau Tào Nguyệt Cầm từ trong tửu lâu bước ra, thì càng bất ngờ hơn...

"Dạ Dung? Sao cô...."

Dạ Dung trước sau vẫn luôn cúi đầu, đợi khi đi ngang qua Quân Linh Nhi, nàng mới dừng bước lại một chút, nói: "Xin lỗi, Linh Nhi, gia tộc của ta cần dựa vào Quân gia! Trước kia, cô là đại tiểu thư của Quân gia, nên ta mới kết bạn cùng cô, hiện tại.... Ta cũng không còn cách nào khác!"

Nói xong, Dạ Dung tiếp tục cúi đầu, đi theo sau Tào Nguyệt Cầm.