Vân Lạc Phong!
Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Nàng thu hồi ánh mắt, nói với cung nữ bên cạnh: "Nói cho hắn ta biết, năm ngày sau hắn ta sẽ chết!"
Dứt lời, nàng liền bày ra dáng vẻ thong dong mà bước xuống lầu cao.
______
Cả ngày hôm nay, Vân Lạc Phong đều ở bên ngoài tìm kiếm cách để rời khỏi nơi này. Chỉ tiếc là vực thẳm này dường như đã bị thiết lập cấm chế gì đó, không thể ngự không phi hành được, bằng không, nàng đã có thể bay ra ngoài rồi.
"Tiểu Mạch, xem ra chúng ta cứ tìm như vậy cũng không phải là biện pháp. Ta cần phải biết, cấm chế của nơi này được bày ở đâu? Chỉ có tìm được cấm chế thì chúng ta mới rời khỏi đây được!"
Vân Lạc Phong đi vào phòng, trầm ngâm hết nửa ngày mới chậm rãi mở miệng.
Còn chưa đợi được Tiểu Mạch ở trong không gian thần điển trả lời nàng, thì cửa phòng đã bị đẩy mở ra, nam tử với diện mạo anh tuấn, trên người khoác trường bào màu đay dẫn theo thị vệ đi vào.
"Vân cô nương, xem ra thân thể cô nương hồi phục khá tốt!"
Nam tử có chút kinh ngạc, nhảy từ trên vực thẳm xuống, cho dù không chết thì nhất định cũng bị trọng thương.
Nhưng còn chưa tới một ngày thì thương thế của nàng ta đã hồi phục rồi.
Vân Lạc Phong nhấp một ngụm trà, hỏi: "Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không?"
"Vân cô nương, mời nói!" Huyền Nguyên cong môi mỉm cười, thái độ dịu dàng đôn hậu: "Phàm là chuyện mà tại hạ biết, nhất định sẽ không giấu giếm."
"Ta chỉ muốn hỏi một chút, ở quốc gia này của các người có địa phương nào đặc thù hay không?"
"Đặc thù?"
Huyền Nguyên trầm ngâm suy tư rất lâu, sau đó mới trả lời: "Ở sau núi có một cấm địa! Trước đây, phàm là người đi vào cấm địa thì đều sẽ mất mạng! Dần dần, không còn ai dám bước chân vào cấm địa nữa! Nếu như nói đặc thù, thì chắc chỉ có nơi đó mà thôi!"
"Cấm địa?" Vân Lạc Phong hơi dừng lại một chút: "Ngươi có thể dẫn ta đến cấm địa xem thử hay không?"
Huyền Nguyên cười khổ lắc đầu: "Các vị trưởng lão không muốn dân chúng vô tội bỏ mạng, cho nên không cho phép bất cứ người nào đi vào cấm địa, trừ phi là có được lệnh bài của trưởng lão, bằng không, ngay cả ta cũng hết cách!"
Không biết tại sao, nhưng Vân Lạc Phong có một dự cảm, ở cấm địa kia nhất định có biện pháp rời khỏi nơi này.
"Vậy làm phiền ngươi đưa ta đi gặp mấy vị trưởng lão của quốc gia này!"
Huyền Nguyên im lặng hồi lâu rồi mới gật gật đầu: "Được! Ta đi cùng cô!"
Trong quốc gia này, địa vị của vương tộc và trưởng lão không phải là rất cao cao tại thượng, ngược lại, nếu có người muốn gặp họ, thì chỉ cần thông báo một tiếng, sau khi được cho phép là có thể gặp được rồi.
Cho nên, Huyền Nguyên mới đồng ý đưa Vân Lạc Phong đi gặp các vị trưởng lão dễ dàng như vậy.
Lúc này, trong trưởng lão viện, không biết các vị trưởng lão đang thương nghị chuyện gì, mà ai cũng sắc mặt ưu sầu. Đúng lúc này, chợt có thị vệ chạy vào bẩm báo, nói là Huyền Nguyên dẫn theo một nữ tử xa lạ muốn xin vào gặp mặt.
"Huyền Nguyên dẫn theo nữ nhân đến gặp chúng ta?" Vị trưởng lão lớn tuổi nhất hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày: "Chẳng lẽ Huyền Nguyên muốn nạp phi? Không được! Chúng ta tuyệt đối không cho phép hắn làm chuyện hồ đồ!"
Trong quốc gia này, số lượng nữ nhân ít hơn nam nhân rất nhiều, vì vậy mà người dân ở đây không cho phép chuyện tam thê tứ thiếp xuất hiện. Để tránh việc nhiều nam nhân khác không có thê tử.
Cho dù Huyền Nguyên là vương, thì cũng chỉ được phép có một vương hậu mà thôi.
Trừ phi là vương hậu qua đời, thì lúc đó hắn mới được tục huyền.
(*tục huyền: tái hôn.)
"Trước cứ để bọn họ vào, xem thử là có chuyện gì đã!" Một vị trưởng lão khác mở miệng đề nghị.
Nghe vậy, vị trưởng lão lớn tuổi nhất mới khẽ gật đầu: "Cho bọn họ vào đi!"
Lúc lâu sau, cửa phòng mở ra, ánh sáng từ bên ngoài ùa vào, bao phủ lấy cả người một nam một nữ đang chậm rãi bước vào.
Nữ tử kia tuyệt sắc khuynh thành, mỹ mạo vô song, đôi mắt đen nhánh chứa một chút tia sáng tà khí, thần sắc có vẻ lười biếng và tùy ý.