Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1541: Táng Thần Sơn (9)


Lâm U Vũ rũ mắt, đuổi Vân Lạc Phong đi? Đây không phải là kết quả mà nàng muốn!

"Đại trưởng lão, ta đã nói, nữ nhân này sẽ dẫn đến đại họa cho quốc gia chúng ta! Trừ phi là ả ta chết, bằng không, khó mà đảm bảo an toàn cho mọi người ở nơi này!"

Chết?

Chúng trưởng lão ngẩn ngơ, bọn họ sống ở đây lâu như vậy rồi, ngày tháng luôn bình yên, chưa từng nổi lên bất cứ tranh phong nào.

Vì thế, đột ngột bảo bọn họ giết người, bọn họ thật sự khó mà vượt qua được cửa ải lương tâm của mình.

Ánh mắt Lâm U Vũ chợt lóe, tiếp tục dùng lời mê hoặc: "Các vị trưởng lão, các người không cảm thấy, hy sinh một mình ả ta mà có thể đảm bảo sinh mạng cho tất cả mọi người ở đây là rất có lợi hay sao?"

Quả thật là vậy, dù bọn họ phải làm tội nhân một lần, giết nữ nhân không rõ lai lịch này, cũng tốt hơn là để tất cả mọi người trong quốc gia này chết hết.

Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng: "Người đâu, bắt lấy nữ nhân này cho ta, dùng hỏa hình!"

"Đại trưởng lão!" Sắc mặt Huyền Nguyên đại biến: "Chỉ vì một câu nói của quốc sư mà cho rằng Vân cô nương sẽ hủy diệt quốc gia này, vậy không phải quá phiến diện hay sao?"

Trên thực tế, đối với Lâm U Vũ, Huyền Nguyên không có hảo cảm gì mấy.

Nữ nhân này phất tay một cái liền phán định sống chết của người khác, làm cho vô số người chịu khủng hoảng, mà nàng ta còn ra vẻ cao cao tại thượng tiếp nhận sùng bái của bao người, chẳng lẽ nàng ta không cảm thấy hành vi của nàng ta rất tàn nhẫn à?



Hiện tại, nàng ta còn tự ý hạ quyết định, muốn giết Vân Lạc Phong.

Một mạng người, sao có thể nói giết liền giết?

"Vương, ngài thân là vương tử một nước, chiếu lý nên lấy quốc gia làm trọng!" Đại trưởng lão cau mày: "Hiện tại, ngài không được tùy hứng như vậy! Trước kia, ngài đã từng tùy hứng nhất quyết không muốn thành thân cùng vương hậu, một hai cứ nhớ nhung người đã mất, khi nào thì ngài mới chịu lấy đại cuộc làm trọng?"

Cả người Huyền Nguyên khẽ run lên, chuyện năm đó là nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng hắn, đến tận bây giờ, vết thương lòng ấy vẫn chưa bình phục.

Đối diện với những kẻ đang tùy ý quyết định sinh tử của mình, Vân Lạc Phong nở nụ cười.

"Ngươi cười cái gì?" Lâm U Vũ nhìn Vân Lạc Phong cười, lạnh giọng hỏi.

"Chúng ta quen biết?" Vân Lạc Phong cũng liếc nhìn Lâm U Vũ, hơi cong môi lên.

Nếu không quen biết, sao ả cứ nhất thiết đẩy nàng vào chỗ chết chứ?

"Ta chỉ nói ra tiên đoán của mình thôi, không liên quan gì đến ngươi!"

"Phải không?" Vân Lạc Phong nhẹ nhàng sờ sờ cằm, cười tủm tỉm, nói: "Hôm nay, lúc ở chợ, ta nhìn thấy ngươi phán sinh tử của một người. Không biết người kia mắc bệnh gì? Ngày nào sẽ chết?"

Lâm U Vũ mất kiên nhẫn liếc nhìn Vân Lạc Phong: "Hắn ta không có bệnh gì cả, là do Diêm Vương muốn hắn chết, ai cũng không thể cản được! Hơn nữa, thọ mệnh của hắn không vượt quá năm ngày!"



"Ngươi xác định... Không ai có thể ngăn cản?" Vân Lạc Phong khẽ híp hai mắt, trong đó chợt lóe lên tia sáng nguy hiểm.

Nội tâm Lâm U Vũ bỗng căng chặt, không biết tại sao trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác bất an, nhưng nàng vẫn cứng miệng, nói.

"Không sai! Không ai có thể cản được!"

Vân Lạc Phong không nhiều lời cùng Lâm U Vũ nữa, nàng quay sang nhìn Huyền Nguyên: "Huynh cho triệu người kia đến đây cho ta, ta có thể ngăn cản cái chết của hắn!"

"Vân cô nương, cô chắc chắn?" Huyền Nguyên rất kinh ngạc.

Ngăn cản cái chết của người khác? Chuyện này..... Sao có thể?

Vân Lạc Phong cong môi cười: "Diêm Vương thì thế nào? Thật ngại quá, trước giờ ta luôn thích đoạt mạng từ tay Diêm Vương!"

Câu nói cuối cùng của Vân Lạc Phong, hiển nhiên là đang nói cho Lâm U Vũ nghe.

Sắc mặt Lâm U Vũ lúc này rất khó coi, sự bất an trong càng ngày càng dâng cao, nhưng lại không rõ vì sao?

"Được!"

Thật sự thì Huyền Nguyên cũng không tin Vân Lạc Phong có thể đoạt mệnh từ tay Diêm Vương, nhưng hiện tại, đây là biên pháp cứu mạng duy nhất của Vân Lạc Phong, cho nên, hắn không hề chần chừ do dự gì, lập tức hạ lệnh đưa người bị phán là sắp chết đến.