Thân phận cứ thế bị Vân Lạc Phong nói toạc ra, làm Lâm U Vũ thấy kinh hoảng, nhưng nàng ta vẫn ra vẻ trấn định: "Ta không hiểu ngươi có ý gì!"
Bất cứ giá nào nàng cũng không thể thừa nhận bản thân có thù oán với Vân Lạc Phong.
"Quốc sư, cô ta nói không sai, ngài quả thật là Độc Cốc đại tiểu thư mà!"
Bỗng nhiên, từ trong đám đông có một giọng nói nhu mì dịu dàng vang lên, mọi người từ từ tách ra hai bên, chừa ra một con đường cho một nữ tử xinh đẹp đi đến.
Nhìn nữ tử xinh đẹp kia đi đến, sắc mặt Lâm U Vũ càng trầm hơn: "Vương hậu, lời này của ngươi là có ý gì?"
Vương hậu nhìn Lâm U Vũ, rồi cắn chặt môi mình: "Quốc sư, tới nước này rồi, ngài đừng phủ nhận nữa! Năm ngày trước, ngài đến tìm ta, nói với ta rằng giữa ngài và Vân Lạc Phong có oán thù, còn nói là cô ta quyến rũ cha ngài. Giữa hai người có thâm thù đại hận như thế, ngài muốn vu oan hãm hại Vân Lạc Phong cũng không có gì kỳ quái."
Ầm!
Cả người Lâm U Vũ bừng lên lửa giận, hai mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt của nữ tử xinh đẹp kia: "Vương hậu, ngươi....."
"Quốc sư, mấy ngày nay, ta giả vờ tin tưởng ngươi, chẳng qua cũng chỉ vì muốn báo thù cho tỷ tỷ ta mà thôi!"
Vương hậu giơ tay lên che miệng lại, nước mắt lăn dài xuống.
Thế nhưng, lời nàng ta nói lại làm cho cả người Huyền Nguyên chấn động, nắm đấm bị siết chặt đến kêu lên răng rắc.
"Vương hậu, vừa rồi nàng mới nói cái gì?"
Vương hậu rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia âm hiểm, rất lâu sau, nàng ta mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhu nhược động lòng người.
"Vương, vốn dĩ thiếp không muốn nói ra, thủ phạm thật sự mưu hại tỷ tỷ xinh là quốc sư!"
Ngón tay của vương hậu chỉ về phía Lâm U Vũ, giọng nói mang theo sự căm hận.
"Nhưng, người dân trong quốc gia của chúng ta quá tin tưởng quốc sư, thiếp có nói ra cũng sợ không có người nào chịu tin, hiện tại, thiếp không muốn nhìn thấy ả ta làm hại đến người vô tội, cho nên mới vạch trần chuyện này."
Dứt lời, vương hậu lấy từ trong người ra một túi vải, cẩn thận mở nó ra, nháy mắt, một viên thuốc màu nâu liền đập vào mắt tất cả mọi người.
"Viên thuốc này là thiếp thừa dịp quốc sư ném trúng người khác xong rồi lén lút nhặt lại, chưa từng bị Vân cô nương chạm vào, không biết quốc sư có dám để viên thuốc này tiếp xúc với da thịt của mình hay không?"
Tức thì, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm U Vũ, trong đó còn mang theo cả sự nghi ngờ.
Lâm U Vũ tức đến cả người run rẩy: "Vương hậu, ngươi đừng quên, hai năm trước là chính ngươi cầu xin ta đối phó vời tỷ tỷ ngươi, thủ phạm thật sự sát hại tỷ tỷ ngươi chính là ngươi! Bây giờ, ngươi lại muốn vu oan cho ta?"
Vương hậu kinh ngạc che kín miệng, nước mắt lại đua nhau rơi xuống.
"Người đó là tỷ tỷ ta, sao ta có thể hại mạng tỷ tỷ mình? Quốc sư, ngươi vì muốn thoát khỏi hiềm nghi, lại đem bát nước bẩn này hất lên đầu ta hay sao?"
Lâm U Vũ thật không ngờ, ngay tại thời điểm này, vương hậu lại đứng ra vạch trần mình, hơn nữa còn vu oan cho mình.
Nàng động thủ sát hại tỷ tỷ ả khi nào chứ?
Hai năm trước, vương hậu mua một cây độc dược từ trong tay mình, ngay sau đó, tỷ tỷ ả ta liền trúng độc mà chết, mà sau khi mình kiểm tra, mới bất ngờ phát hiện, loại độc mà tỷ tỷ ả trúng phải, chính là loại độc mà ả ta đã mua.
Nàng còn tưởng bản thân đã nắm được nhược điểm của vương hậu, từ đó về sau, cái quốc gia này sẽ mặc tình cho nàng đi ngang đi dọc, nhưng nàng chưa từng lường trước tình huống, nữ nhân này lại âm hiểm như thế, vì che dấu tội ác của bản thân mà vu oan cho nàng.
"QUỐC SƯ!" Huyền Nguyên quát lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng chằng chịt tơ máu: "Là ngươi giết Thanh Nhi?"
Thanh mai trúc mã của hắn, cũng là thê tử hắn yêu thương, lại bị nữ nhân này sát hại?