Lúc này, lão gia tử đã nổi trận lôi đình, ông phẫn nộ nhìn nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, trên mặt là biểu tình hận không thể ăn đối phương vào trong bụng, nếu người nào không hiểu rõ nhìn thấy còn tưởng rằng thiếu nữ nàylà kẻ thù của ông.
Vân Lạc Phong nhìn lão gia tử đang nhấc tay áo của nàng, chân mày khẽ nhướng lên: “Cháu còn chưa nói với gia gia, nhị thúc đã trở thành đoàn trưởng quân đoàn Cương Thiết. Nửa năm qua, là thúc ấy ở giúp cháu huấn luyện những người này.”
“Trừ chuyện đó ra, còn có chuyện gì nữa?” Lão gia tử tức giận hừ mạnh.
Nửa năm qua chuyện mà nha đầu này dấu diếm ông thật đúng là nhiều, ngay cả chân của Thanh Nhã đã điều trị xong cũng không nói cho ông, chuyện này làm sao mà lão gia tử không tức giận được chứ? Đáng tiếc, đánh nàng thì không nỡ, cũng chỉ có thể rống giận vài tiếng để phát tiết sự không cam lòng.
“Chuyện này…” Vân Lạc Phong có chút chột dạ nói: “Chờ lúc gia gia nhìn thấy quân đoàn Cương Thiết và Liệt Diễm, ông sẽ biết.”
Đang nói, tiếng bước chân đều đặn từ phía sau truyền đến, giống như những người được huấn luyện trong quân đội chính quy, ngay lập tức thu hút sự chú ý của lão gia tử.
Lão gia tử buông tay áo của thiếu nữ ra, quay đầu nhìn về phía đoàn quân đông đúc đang bước đến, khi nhìn thấy những hàng ngũ chỉnh tề nghiêm túc đó, trong mắt đều là sự khiếp sợ: “Những người này chính là những phế vật giống như bùn nhão không thể trát tường nửa năm trước sao?”
Nhóm người này chính là những binh lính đã được trải qua sự huấn luyện vô cùng quy củ, không kém quân đội của hoàng thất! Nhưng mà nửa năm trước, chẳng qua bọn họ là một đám phế vật ở tầng thấp nhất mà thôi.
“Đều là do nhị thúc huấn luyện tốt.”
Vân Lạc Phong nhếch khóe môi, quân đoàn Cương Thiết dưới sự dẫn dắt của nhị thúc hạ đã từng bước trưởng thành, quân đoàn Liệt Diễm cũng không kém, thành tựu và nghị lực những người này cũng làm chính nàng kinh ngạc.
Vân Thanh Nhã mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú nhìn Vân Lạc Phong tràn ngập nhu hòa: “Không, con chỉ là phụ tá trợ giúp huấn luyện thôi, người chân chính làm những người này trưởng thành chính là Phong nhi, nếu không phải Phong nhi lấy ra Tẩy Tủy Dược và Tụ Linh Dược, bọn họ cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy.”
Từ lúc đầu, Vân Lạc chỉ chú ý sự kiên nghị và mềm dẻo của những người này, bây giờ nghe Vân Thanh Nhã nói, ông mới dùng tinh thần lực dò xét thực lực của những người này.
Sau khi cảm nhận được sức mạnh của cả quân đoàn, lão gia tử trợn tròn mắt, đứng sững sờ tại chỗ giống như một gốc cây đại thụ.
Chuyện này… Làm sao có thể?
Hoàng tộc cũng đã từng dò xét thiên phú và căn cơ những người này, khẳng định thành tựu cả đời của tất cả bọn họ đều không thể đột phá đến Trung Linh Giả sơ cấp! Nhưng hôm nay, tất cả mọi người trong quân đoàn đã đạt tới Trung Linh Giả, hơn nữa còn có mấy người đột phá đến Cao Linh Giả! Thực lực cũng bằng một tướng quân như ông!
Phải biết rằng, lực lượng cường đại nhất Long Nguyên Quốc bất quá cũng chỉ là một Cao Linh Giả cao cấp!
Cho nên, nếu Vân Lạc Phong phô bày thực lực của quân đoàn ra ngoài, tất nhiên sẽ gây ra sự chấn động vô cùng mạnh mẽ! Nói không chừng ngay cả những người đứng sau hoàng tộc cũng sẽ lộ diện!
“Phong nhi, cháu nói cho ta biết rốt cuộc làm sao mà cháu làm được.” Ánh mắt lão gia tử chuyển dời đến trên người Vân Lạc Phong, trong lòng chấn động là chuyện có thể đoán được: “Những người này tư chất rất thấp, cháu làm sao để bọn họ đột phá đến Cao Linh Giả?”
Vân Lạc Phong không cho là đúng, mỉm cười, giữa chân mày của nàng hiện ra mười phần tự tin.
“Cháu đã từng nói, cháu tuyển người chưa bao giờ nhìn vào thiên phú, cho dù là một phế vật, cháu cũng có thể biến bọn họ thành thiên tài! Mà Tẩy Tủy Dược có thể tẩy tủy phạt cốt, đúc lại thiên phú! Đặc biệt là mỗi ngày đều ngâm trong Tẩy Tủy Dược, dưới điều kiện như thế này mà bọn họ không thể đột phá, cháu cũng không cần phải xây dựng quân đoàn này nữa.”