Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 16: Đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh Nhã (4)


Vân Lạc thở dài, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Nha đầu, tình huống của nhị thúc cháu rất đặc biệt. Nếu tin tức nó còn sống bị truyền ra ngoài thì nhất định sẽ tới tai thế lực cường giả kia, lúc đó, với lực lượng của Vân gia chúng ta thì không thể nào chống lại chúng."

Nghe được chuyện khiến Vân Lạc băn khoăn, Vân Lạc Phong chỉ cười tà mị: "Chuyện này cũng đơn giản thôi. Gia gia, dọn dẹp ngọn núi hoang sau Vân gia chúng ta, thừa dịp người khác không chú ý thì đưa nhị thúc tới đó. Với người ngoài thì nói cháu đang tĩnh tâm dưỡng bệnh ở sau núi, vì vậy không cho phép bất cứ kẻ nào đến quấy rầy cháu."

Mọi người đều biết thân thể Vân Lạc Phong mang bệnh nên không thể tu luyện! Cho nên, nếu như nói nàng ra sau núi tĩnh tâm dưỡng bệnh thì ngược lại sẽ có sức thuyết phục rất lớn.

"Tiểu Phong nhi, khổ cho cháu rồi!"

Vân Thanh Nhã vươn tay sờ sờ đầu Vân Lạc Phong, ánh mắt lạnh nhạt chứa đựng đau lòng: "Vốn là cháu có thể ở lại Vân gia sống cuộc sống xa hoa, lại phải theo thúc ra sau núi sống như vậy. Nếu bây giờ ta không thể nào hồi phục thì cũng không sao, qua nhiều năm như vậy ta cũng đã sớm chấp nhận rồi."

Chấp nhận?

Vân Lạc Phong nhìn nam tử thanh lãnh như tiên nhân trước mắt, cảm thấy hai chữ chấp nhận này không nên thốt ra từ miệng hắn.

Nam tử ưu tú như vậy, nên có loại hăng hái giống như của mười năm trước.

"Nhị thúc, nhất định cháu sẽ dốc hết sức chữa trị cho người." Vân Lạc phong nói xong cũng âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, sau đó chuyển ánh mắt sang Vân Lạc đứng bên cạnh: "Gia gia, hiện tại Vân gia chúng ta vẫn còn một chuyện phải làm!""Nói đi!"



Không biết tại sao bây giờ Vân Lạc có cảm giác không nhìn thấu được cháu gái của mình, loại cảm giác này làm cho ông rất không thoải mái, cảm thấy mười năm nay bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Trong mắt Vân Lạc Phong hiện lên tia sáng nghiêm nghị: "Gia gia, không biết người có từng nghe qua một câu nói ‘công cao lấn chủ’ chưa? Trong tay người nắm giữ trăm vạn binh mã, tên cẩu hoàng đế kia có ngủ yên được sao? Nếu người muốn sau này Vân gia có thể bình an thì nhất định phải giao binh quyền này ra. Nếu không, chắc chắn Vân gia sẽ chịu tai bay vạ gió!"

Mấy ngày trở lại đây, Vân Lạc Phong cũng đã hiểu tính hình của thế giới này. Trên đại lục này, hoàng quyền không phải là chí cao vô thượng, ở trên hoàng quyền còn có thế lực của các gia tộc lánh đời vô cùng cường đại! Mấy gia tộc này chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến một quốc gia rung động ba phần.

Bởi thế hiện tại đối với Vân Lạc Phong mà nói, nàng không thể có chút không kiêng kị tên cẩu Hoàng đế kia. Ít nhất trước trước khi nàng đủ mạnh thì không thể trực tiếp đối đầu với hoàng quyền.

"Công cao lấn chủ, ha ha, đúng là bốn chữ này dùng để hình dung chẳng sai!"

Vân Lạc cười khổ, gương mặt bất đắc dĩ: "Lần này ta vừa thắng trận trở về, chẳng những được ban thưởng, còn nhận được vinh quang chí cao vô thượng, nhưng như vậy thì sao? Dân chúng càng tôn sùng ta thì bệ hạ cũng kiêng kị ta càng sâu. Gần vua như gần hổ, những lời này ở bất cứ triều đại nào cũng luôn chính xác."

"Gia gia, người nghe lời cháu." Vân Lạc Phong khẽ sờ sờ cằm, nụ cười bên môi lại càng gian xảo: "Người lập tức trả binh quyền cho tên cẩu hoàng đế đi. Cứ làm một tướng quân hữu danh vô thực là được rồi! Cho dù không có binh quyền nhưng danh hiệu đệ nhị cao thủ của Long Nguyên Quốc còn đó, cháu không tin còn có kẻ nào dám khi dễ Vân gia ta!"

Quan trọng hơn là chỉ khi Vân Lạc giao ra binh quyền, nàng mới có thể yên tâm phát triển thế lực của mình!

Toàn thân Vân Lạc chấn động, cháu gái mình nói không sai, nào sợ không có trăm vạn tướng sĩ kia, dù gì mình cũng là đệ nhị cao thủ của Long Nguyên Quốc mà! Chỉ cần ông còn sống, ở nơi này sẽ không có kẻ nào dám ức hiếp người Vân gia!