Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1636: Vân Nhược Thủy (9)


Lâm Tây khiếp sợ trừng lớn hai mắt, hắn còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị đám linh khí màu đen kia cắn nuốt, biến mất hoàn toàn, giống như là chưa từng xuất hiện trên đời này vậy.

Vân Nhược Thủy cảm giác được sức lực toàn thân đều bị rút sạch, bé nằm xoài trên mặt đất, bé khóc thút thít, từng giọt nước mắt như châu sa nối tiếp nhau rơi xuống.

"Mẫu thân, Thủy nhi lại giết người, nhưng mà, đây đều là do bọn họ bức

Thủy nhi......"

Trong khu rừng yên tĩnh không một bóng người, thân hình nho nhỏ của bé bị cỏ dại xung quanh vùi lấp, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, giữa đôi đồng tử của bé dường như có một tia sáng màu đen đang từ từ hình thành, nhưng khi bé chớp mắt một cái thì nó lại biến mất sạch sẽ.

Giống như vừa rồi chỉ là ảo giác......

Lúc này, ở một ngọn núi gần Y Tháp, một hàng người có nam có nữ đều mặc trường bào màu trắng đang vất vả đối kháng với một đám linh thú.

Trước ngực những người này đều mang huy hiệu của Y Tháp, tuy nhiên, cấp bậc của huy hiệu kia đều rất thấp, chắc hẳn là vừa mới gia nhập Y Tháp không lâu.

"Vu sư huynh, đám linh thú này quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của chúng, hay là..... Chúng ta chạy trước đi!"

Một tiểu cô nương lau mồ hôi trên trán, thần sắc vô cùng nôn nóng nói.

Người được gọi là Vu sư huynh cũng chính là người dẫn đầu đám người này.

Sắc mặt hắn hơi trầm xuống: "Nếu muốn đổi được nội thư của Y Tháp thì chúng ta cần phải lấy được cây Linh Xà Thảo kia!"



Tiến vào Y Tháp, là mục tiêu từ trước đến giờ của hắn.

Nhưng mà......

Vất vả lắm mới vào được Y Tháp như bây giờ, hắn làm sao có thể từ bỏ cơ hội tăng lên thực lực của mình?

Hắn nhất định phải lấy được cây Linh Xà Thảo này!

Tuy nhiên......

Đám linh xà trước mắt này tấn công càng ngày càng mãnh liệt, trong hai mắt chúng ánh lên từng tia lạnh lẽo, chúng thè cái lưỡi dài ngoằng, răng nanh xanh lè, hiển nhiên là chứa đầy kịch độc.

"A!"

Một nam tử trẻ tuổi chẳng may bị một con linh xà cắn trúng, tức khắc, toàn bộ cánh tay hắn đều biến thành màu xanh lá, hắn ôm chặt cánh tay bị đau, lui về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch vô cùng thống khổ.

"Vinh Xương!"

Sắc mặt Vu sư huynh bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía bọn linh thú bảo vệ Linh Xà Thảo, ánh mắt càng thêm nặng nề.

Nhưng hiện giờ, dù bọn họ muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa rồi, bọn linh xà đã bao vây tứ phía, dù bọn họ có mọc cánh cũng khó thoát.

Huống chi, chiến đấu lâu như vậy, thể lực của bọn họ vốn đã cạn kiệt, không còn sức phản kháng.



"Chẳng lẽ hôm nay tất cả chúng ta đều phải chết ở đây hay sao?"

Thần sắc Vu sư huynh bi ai, trong nhất thời, hắn thật hối hận vì đã làm liên lụy đến chúng huynh đệ tỷ muội.

"Khè......!"

Con linh xà phun ra một hơi thở nguy hiểm như báo trước cái chết, rồi phóng mình tới trước, khiến cho những người khác giật mình hoảng hốt.

Ngay khi linh xà đã phóng mình đến trước mặt một vị cô nương trong đội ngủ, thì đột nhiên, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đã chém con linh xà kia thành hai khúc.

Mọi người ngây ngẩn cả người, kinh ngạc ngẩng đầu, tức thì, nội tâm mỗi người không hẹn mà cùng bị chấn động như nhau.

Thần!

Thời khắc này, vị nữ tử đứng giữa hư không kia cứ như một vị thần, cường đại vô song, tôn quý vô cùng.

Nàng ta có dung mạo khuynh thành, tà mị tùy ý, đôi mắt đen nhánh sáng ngời đang từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi đảo qua đàn linh xà.

Trong tay nữ tử còn xách theo một đứa bé trai cực kỳ đáng yêu, sau lưng nàng ta là một người thiếu niên có dáng người cao gầy, tuấn mỹ phi phàm.

"Đa tạ ân cứu mạng của cô nương!"

Vu sư huynh cung kính chắp quyền, nói.