Đột nhiên, một giọng nói vui vẻ truyền đến.
Lát sau, liền thấy đoàn người thiếu niên thiếu nữ vừa được Vân Lạc Phong cứu khi nãy đi tới.
Chẳng qua......
Khi bọn họ thấy gương mặt giận dữ xanh mét của Khúc U thì bất giác đổ mồ hôi lạnh.
"Khúc U trưởng lão, đây......"
"Các ngươi là người Y Tháp chúng ta?" Khúc U nhếch miệng hất cằm: "Người của Y Tháp ta lại dám giao hảo với bọn gian tế?"
Gian tế?
Vu sư huynh sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía nữ tử xinh đẹp đang đứng bên kia.
"Khúc U trưởng lão, có phải ngài có hiểu lầm gì không? Trước đó, vị cô nương này đã cứu mạng chúng ta, cô nương ấy không thể nào là gian tế được!"
Khúc U cười lạnh: "Ta nói ả là gian tế, thì ả chính là gian tế!"
Y thuật của nha đầu này không đơn giản, nếu không, tinh thần lực của ả đã không mạnh như vậy.
Không sai!
Sở dĩ Khúc U muốn thu Vân Lạc Phong làm đồ đệ, không phải vì nhìn nàng vừa mắt, mà là vì , ông ta có một loại năng lực, có thể thăm dò trình độ mạnh yếu tinh thần lực của đối phương.
Tinh thần lực mạnh như thế, ông ta chưa từng gặp qua bao giờ, nếu nha đầu này đã không muốn trở thành đồ đệ của ông, vậy thì đừng trách tại sao ông tận hết khả năng bêu xấu ả!
Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, thân mình có chút lười biếng dựa vào cây cột lớn, đôi mắt mang theo ý cười thích thú nhìn chằm chằm gương mặt Khúc U, nàng giống như là đang chờ đợi xem thử, đám người trước đó nàng vừa cứu sẽ lựa chọn thế nào?
"Khúc trưởng lão, nếu ngài nói vị cô nương này là gian tế, vậy ngài có chứng cứ gì không?" Vu sư huynh cắn cắn môi: "Nếu như ngài không có chứng, vậy chẳng khác nào vu oan giá họa?"
Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ một điều, nếu không nhờ Vân Lạc Phong, thì tất cả bọn họ đã chết dưới tay đám linh thú kia rồi.
Cho nên......
Dù có bị Y Tháp trục xuất, bọn họ cũng không thể vong ân phụ nghĩa!
"Ngươi......" Khúc U giận chỉ vào mặt Vu sư huynh: "Một đám ranh mới gia nhập Y Tháp, lại dám nghi ngờ bổn trưởng lão? Người đâu! Bắt lấy bọn chúng cho ta!"
Lập tức có một đám người từ trong Y Tháp xông ra, nháy mắt đã bao vây hết mấy người Vân Lạc Phong.
Năm năm qua, nhân thủ trong Y Tháp càng ngày càng nhiều, hiển nhiên là không phải ai ai cũng nhận ra Vân Lạc Phong.
Chẳng hạn như Khúc U......
"Tại sao bên ngoài lại ồn ào như vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Bỗng nhiên, một giọng nói bất mãn từ trong Y Tháp truyền ra, chợt, mọi người nhìn thấy hai bóng dáng già nua xuất hiện ngay sau đó.
Diệp Tà liếc mắt một cái liền thấy được Thanh Mộc và Cát Dương, thừa dịp mọi người không có chú ý, thì chạy vọt tới bên cạnh hai người họ.
Thanh Mộc bị bất ngờ, khi nhìn thấy người đến là Diệp Tà thì sắc mặt liền thay đổi.
"Ai da! Tiểu tổ tông của ta! Sao con lại tới chỗ này? Người của Diệp gia đang tìm con khắp nơi, vậy mà con không nói tiếng nào thì đã chạy tới Vô Tận Thành."
Diệp gia?
Đáy mắt Vân Lạc Phong xẹt qua một tia hồ nghi, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp Tà.
"Thanh Mộc gia gia, đám người xấu này ức hiếp con!"
Suốt một đường đi, Diệp Tà đều tỏ ra rất kiên cường, cho dù thân bị trọng thương nhưng cũng chưa từng rớt một giọt nước mắt.
Hiện giờ, hốc mắt nhóc lại hiện lên một tầng hơi nước, rất đáng thương mà nói.
Sắc mặt Khúc U lập tức trắng bệch, cả người run rẩy không thôi.
Đứa...... Đứa nhỏ này thật sự quen Thanh Mộc trưởng lão?
Hơn nữa, vừa rồi Thanh Mộc trưởng lão có nhắc tới hai chữ Diệp gia?
Không......
Không thể nào!
Tiểu tử này chắc không phải là tiểu thiên tài của Diệp gia chứ?
Khúc U càng nghĩ càng sợ hãi, sợ tới mức thiếu chút nữa là tè ra quần.