Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 174: Dịch Tướng quân cảnh cáo (3)


“Diệp Linh, chúng ta đi.”

Sau cùng Vân Lạc Phong nhìn lướt qua vẻ mặt chật vật của Dịch Bất Phàm rồi xoay người bước chầm chậm về phía đêm tối vô biên vô hạn.

Diệp Linh vốn định theo đuôi Vân Lạc Phong rời đi, dường như không đành lòng nhìn Dịch Bất Phàm chật vật như vậy, bước chân hắn hơi ngừng lại, đưa lưng về phía nam tử trung niên và nói: "Cữu cữu, nể mặt người là huynh trưởng của mẫu thân, cháu cũng nói với người một câu, vận số của hoàng thất Lưu Kim Quốc đã hết, người đừng giúp Hoàng đế giết người nữa."

Nói xong, hắn không nhìn nam tử phía sau mình thêm lần nào nữa, bước nhanh đuổi theo phương hướng mà Vân Lạc Phong vừa rời đi.

Vù vù!

Dịch Bất Phàm nằm xoãi ra trên ghế dựa, khóe miệng khẽ nở nụ cười khổ: "Bạch Linh, năm đó nàng không chọn ta, bởi vì ta quá công chính nghiêm cẩn* mà Vân Dương lại là một nam nhi tâm huyết ư? Chẳng lẽ ta trung thành với Bệ hạ cũng là chuyện sai lầm sao?"

*Công bằng chính trực, nghiêm túc cẩn thận

Dung mạo anh tuấn của hắn tràn đầy nỗi thống khổ, giống như bị vùi sâu vào trong hồi ức.

“Nếu như đời người có thể lặp lại một lần nữa, ta rất muốn làm một kẻ bình thường, không có bất kỳ gánh nặng nào cả, vậy thì giận đỏ cả mặt vì hồng nhan cũng không phải là không thể, đáng tiếc, từ khi còn nhỏ ta đã không có cách nào tâm huyết một hồi như vậy được."

Dịch Bất Phàm sai người lấy rượu trắng, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, những năm qua, mỗi khi nhớ tới nữ tử tuyệt đại phong hoa ấy, hắn đều phải dựa vào rượu làm mất cảm giác mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ.

……

“Tiểu thư, người đã về ạ?"



Trong phủ Tam Hoàng tử, tiểu nha đầu Khinh Yên vừa liếc mắt một cái đã thấy Vân Lạc Phong trở về, ánh mắt khả ái hình trăng lưỡi liềm sáng rực lên, nàng ta vội vàng bước tới nghênh đón, cười hì hì và nói: "Tiểu thư, người ra ngoài cả đêm, hẳn là mệt mỏi rồi, ta đã sai người ở nhà bếp chuẩn bị một chén canh cho người, người uống xong rồi ngủ tiếp ạ."

“Được.”

Vân Lạc Phong đi vào trong phòng, mùi hương thơm mát lập tức xộc vào mũi, nàng bước về phía chén canh, ngồi xuống trước bàn, khẽ múc một muỗng canh tỏa hương, từ từ đưa vào miệng.

“Sao đồ ăn lần này lại khác lúc trưa nhỉ?" Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày: “Đầu bếp này không tệ, trù nghệ cao siêu hơn phủ Tướng quân, ngày mai ta phải đề cập chuyện này với Diệp Linh, bảo hắn giao người đầu bếp này cho ta, chắc chắn lão gia tử sẽ rất thích."

Vân Lạc không yêu thích những thứ khác nhưng lại khăng khăng thích ăn, vì vậy, đầu bếp ở phủ Tướng quân đều do ông mời đến với giá cao, Vân Lạc Phong đã ăn quen đồ ăn trong phủ, tới Lưu Kim quốc nàng thật sự không thích ứng cho lắm, không ngờ trong phủ Tam Hoàng tử còn có một đầu bếp với trù nghệ cao siêu như vậy.

Khinh Yên hơi chột dạ nhìn Vân Lạc Phong: "Tiểu thư, chuyện này không ổn lắm ạ, rốt cuộc đầu bếp này vẫn là người trong phủ Diệp Linh..."

“Có gì không thể?” Vân Lạc Phong uống hết chén canh, nhận khăn tay mà Khinh Yên đưa qua để lau sạch khóe miệng, nàng duỗi eo rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Ngày mai ta sẽ đưa ra thỉnh cầu này với Diệp Linh, bây giờ ta mệt lắm, Khinh Yên ngươi lui xuống trước đi."

“Dạ tiểu thư, nô tỳ cáo lui.”

Khinh Yên vội vàng bưng chén trống không lên, chột dạ bước ra ngoài, trong lòng tự hỏi nên nói dối làm sao cho trọn vẹn.

Trong sân, dưới trời khuya tối đen, một nam nhân mặc trường bào màu đen đang ẩn nấp trong đêm tối, dường như hòa làm một thể với bóng đêm.

Khinh Yên liếc mắt một cái đã trông thấy nam tử lãnh khốc đứng trong sân, suy nghĩ một hồi, nàng ta đi qua: "Ta đã dựa theo lời ngươi dặn, đưa canh cho Tiểu thư, cũng không để người biết là ngươi cho người."

“Ừ.” Giọng nói của nam tử vẫn lãnh khốc như trước đây, tựa như ngoại trừ Vân Lạc Phong, hắn không muốn nói nhiều thêm một từ với người khác: "Đưa thứ này cho nàng ấy."