Chúng thần ồ lên.
Tất cả đại thần rối rít nhìn nhau, trong mắt biểu lộ kinh ngạc không che dấu, còn có những người trực tiếp đánh giá Vân Lạc Phong, dường như tự hỏi rốt cuộc thiếu nữ này có bản lĩnh gì, có thể làm Dung Hoàng Hậu yêu thích như thế.
“Thần có ý kiến!”
Dịch Bất Phàm chậm rãi tiến lên dưới ánh mắt bất mãn của Diệp Đổng, cúi đầu rũ mắt nói: “Bệ hạ, nếu Dung Hoàng Hậu muốn nhận nàng làm nghĩa nữ thì đó là công chúa kia của Lưu Kim Quốc, như thế quá mức liều lĩnh, thần không đồng ý.”
Trước đó hắn còn nghe tin Dung Hoàng Hậu nổi giận đùng đùng rời phủ Tam hoàng tử, bây giờ tại sao hợp ý nàng ta? Cho nên, bất luận bọn họ có âm mưu gì thì hắn tuyệt đối không đồng ý việc này!
“Hừ!” Diệp Đổng hừ lạnh một tiếng, “Dịch Tướng quân, việc này trẫm đã quyết định, ngươi không cần nói thêm gì nữa, chọn ngày chi bằng hôm nay, hôm nay trẫm sẽ nhận nghĩa nữ, sau đó ghi tên nàng vào gia phả.”
Từ đầu đến cuối, Diệp Đổng đều không hỏi đến ý kiến Vân Lạc Phong, theo hắn thấy ý kiến của Vân Lạc Phong không quá quan trọng! Hắn thân là đức vua tôn kính, muốn nhận nghĩa nữ còn không phải dễ như trở bàn tay sao?
Chỉ là……
Diệp Đổng hơi nheo mắt lại, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo của thiếu nữ, trong lòng lại có xúc động muốn thu nàng vào hậu cung.
Nếu không phải vì liên quan tới đám người Lạc Phong Các, hắn cũng sẽ chịu chắp tay đưa tiễn tuyệt thế mỹ nữ như vậy!
“Bệ hạ!”
Dịch Bất Phàm thấm thía nói: “Xin người nghĩ lại.”
“Câm miệng!” Diệp Đổng giận tím mặt, bàn tay hung hăng đánh lên bàn, “Dịch Tướng quân, ngươi quá dong dài! Chuyện trẫm quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.”
Dịch Bất Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, lời thật thì khó nghe, bệ hạ vĩnh viễn nghe không vào.
Đúng lúc này, một giọng nói tà mị lười biếng thình lình phát ra, làm không khí trong đại điện càng thêm căng thẳng lên.
“Mỗi câu của các ngươi đều động đến vận mệnh của ta, nhưng các người đã hỏi ý kiến của ta chưa?”
Chân mày Diệp Đổng không khỏi nhíu lại lần nữa, tầm mắt chuyển hướng đến bạch y thiếu nữ giữa đại điện: “Trở thành nữ nhi của trẫm, đối với ngươi mà nói chỉ có lợi, tuyệt không có hại! Nếu như ngươi không có danh hiệu công chúa Hoàng tộc cái, ngươi cho rằng người Lạc Phong Các sẽ lấy ngươi sao?”
Dù cho Diệp Đổng thân là Đế vương, tâm tính cao ngạo, nhưng hắn lại hiểu rất rõ thực lực của Lạc Phong Các! Đặc biệt là quản sự Ngũ Trung, khi gia nhập Lạc Phong Các cũng đã danh chấn Lưu Kim Quốc, vốn dĩ hắn muốn lôi kéo ông ta, ai ngờ hắn cuối cùng ông ta lại lựa chọn Lạc Phong Các.
“Ngũ Trung đồng ý?”
Đội mắt Diệp Linh trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia rét lạnh.
Hắn ở trong Lạc Phong Các cũng không có nói ra thân phận của mình, lại lấy tên Diệp Linh để làm Phó Các chủ, nhưng mà, người Lạc Phong Các đều có thể nhìn ra hắn không có hảo cảm đối với người của Hoàng thất!
Như thế, Ngũ Trung lại đồng ý với đề nghị của Dung Hoàng hậu rồi?
Hành vi như vậy, rõ ràng là muốn khiêu khích hắn!
“Làm càn!” Ánh mắt Diệp Đổng lạnh lùng, lạnh giọng quát lớn nói, “Nghịch tử, không có mệnh lệnh của trẫm, ai cho phép ngươi ngắt lời? Ngươi thân là con tin của Long Nguyên Quốc, lại lén trở về nước, hiện giờ trẫm đã phái người đi đến báo với Long Nguyên Quốc, mấy ngày nữa thì theo người Long Nguyên Quốc rời khỏi đi!”
Hắn sẽ không cho phép Diệp Linh về nước! Ai biết có thể nào nhân lúc Diệp Linh đào tẩu mà khiến hai nước lại giao chiến lần nữa hay không?
Nghe thấy Diệp Đổng nói, trong lòng Diệp Linh dần dần lạnh xuống, cũng là con của hắn mà đúng là khác biệt này không phải một chút ít đâu, không biết nơi thế này còn có gì đáng giá để hắn lưu luyến?