Editor: Kim Phượng
“Ta đã nói rồi, ta tới nơi này là muốn biết người chân chính hại chết bọn họ là ai.”
Vân Lạc Phong chậm rãi tiến lên, trên dung nhan của nàng nở một nụ cười tươi tuyệt mỹ lộ ra nguy hiểm giống như anh túc, con ngươi màu đen hơi hơi nheo lại, xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhìn thẳng Diệp Đổng.
Diệp Đổng bình thường trở lại, hừ lạnh nhìn về phía Vân Lạc Phong: “Hai nước giao chiến, sao lại không có thương vong? Vân Lạc Phong, bây giờ ngươi tới nơi này gây rối là có ý gì? Trẫm không có xem ngươi là gian tế mà bắt lấy đã phá lệ khai ân! Người tới, kéo nữ nhân này xuống cho trẫm!”
Hắn phất phất tay, lạnh giọng ra lệnh.
“Bổn hoàng tử xem các ngươi ai dám!”
Diệp Linh đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, mặt không đổi sắc nhìn về phía dung nhan xanh mét của Diệp Đổng, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười trào phúng: “Hôm nay, ta sẽ không cho các ngươi động vào nàng một chút nào.”
Những năm qua, Diệp Đổng chưa từng quan tâm hắn, trong lòng ông ta vĩnh viễn chỉ có mẫu tử Dung hoàng hậu! Bởi vậy, hắn đã sớm thất vọng với người phụ thân trên danh nghĩa này rồi!
Ngược lại, Vân Lạc Phong cho hắn cuộc sống mới, làm hắn một lần nữa tỉnh lại, còn có cơ hội tự mình báo thù!
Sắc mặt Diệp Đổng thay đổi, đáy mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn: “Hoàng nhi, mặc dù con thân là phó các chủ Lạc Phong Các nhưng nói đến cùng vẫn là nhi tử của trẫm! Làm trái ý trẫm xem như bất hiếu! Nếu con không muốn mang cái danh bất hiếu này thì lui ra cho trẫm, chẳng những trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ, thậm chí giờ phút này liền lập con làm Thái tử!”
Diệp Linh cười lạnh một tiếng, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười khinh miệt, nghiễm nhiên không để lời nói của Diệp Đổng ở trong lòng.
“Vị trí Thái tử ta không hiếm lạ!”
Vị trí Thái tử làm sao so được với đi theo bên cạnh Vân Lạc Phong? Cho nên dù là bây giờ Diệp Đổng đã sắp sửa thoái vị, hắn cũng sẽ không vì thế mà lưu lại!
“Ngươi……”
Diệp Đổng vừa muốn tức giận, đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại oanh một tiếng xâm nhập vào trong đầu hắn làm thân mình hắn đột nhiên run lên, nháy mắt, đầu óc của hắn liền trở nên trống rỗng, ánh mắt cũng từ phẫn nộ biến thành dại ra, trong ánh mắt không hề có tiêu cự.
Giọng nói của thiếu nữ tà mị và lười biếng: “Nói đi, nói cho ta chuyện năm đó, bao gồm nguyên nhân cái chết của cha mẹ ta, nói hết tất cả những gì ngươi biết cho ta.”
Ánh mắt Diệp Đổng dại ra, không có tiêu điểm nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong: “Mười mấy năm trước, trẫm đã từng gặp qua Bạch Linh, nàng thật sự đẹp đến mức ngay cả thần cũng sẽ động tâm, huống chi trẫm chỉ là một phàm phu tục tử! Nhìn thấy nàng, khó tránh khỏi cũng sẽ động tâm! Cũng trong khoảng thời gian đó, một nhi tử của đại thần Lưu Kim Quốc ta không cẩn thận ngộ sát hoàng tử Long Nguyên Quốc, kỳ thật loại việc nhỏ này, trẫm chỉ cần giao tên nhi tử của đại thần đó ra là có thể miễn đi một trận chiến, nhưng trẫm đang lo tìm không thấy cái cớ để khai chiến với Long Nguyên Quốc, vì vậy trẫm mới dùng việc này để khai chiến với Long Nguyên Quốc!”
Những lời này giống như một cây búa nặng làm cho tất cả chúng thần trong đại điện đều là chấn động cả người, phảng phất đã chịu chấn động cực lớn.
Trong đó, phản ứng lớn nhất không ai khác là Dịch Bất Phàm!
Hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Đổng là vì che chở cho con dân Lưu Kim Quốc mới chiến đấu với Long Nguyên Quốc! Chẳng sợ việc này là Lưu Kim Quốc sai trước, hắn vẫn như cũ cầm lấy vũ khí nghênh chiến! Nhưng làm sao hắn cũng không nghĩ tới, chân chính khiến cho hai nước tranh đấu lại là vì Diệp Đổng mê sắc đẹp!
“Ha hả.”
Đột ngột, hắn nở nụ cười, tươi cười này mang theo chua xót vô biên, ánh mắt thất vọng nhìn về phía Diệp Đổng trên long ỷ: “Hóa ra những tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái lại là vì lòng riêng của ngài mà hy sinh, loại hy sinh này quá không đáng!”