“Ngươi muốn làm gì?”
Ngũ Trung từ trong suy nghĩ hồi phục tinh thần lại, liền phát hiện Vân Lạc Phong đã chạy đến trước mặt của hắn, lập tức, hắn cảm giác có một cơn gió lạnh lẽo đập vào mặt, làm cho cả người hắn rùng mình một cái, ngay cả chính hắn cũng không hiểu, đây là một nha đầu mười bốn tuổi mà thôi, vì sao hắn lại thấy sự áp bách lớn như thế?
Loại cảm giác này, cho dù là năm đó lúc đối mặt với cường giả mạnh mẽ hơn mình cũng không có!
“Ngươi không phải là muốn quản lý Lạc Phong các sao?” Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống nói, “Một khi đã như vậy, ta có thể thỏa mãn cái dã tâm này của ngươi! Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, Các chủ của Lạc Phong các này, sẽ do ngươi đảm nhận.”
Ngũ Trung hoàn toàn không thể tin được có chuyện tốt như thế, hai mắt trợn to nhìn Vân Lạc Phong.
Nàng xác định, chỉ cần mình chiến thắng nàng, nàng sẽ thoái vị cho người có tài sao?
“Ngươi nói thật sao?” Đáy mắt Ngũ Trung lóe ra ánh sáng hưng phấn, thế nào hắn cũng không nghĩ đến, Lạc Phong các này dễ dàng có được như thế!
“Không sai.” Vân Lạc Phong khoanh hai tay trước ngực, nghiêng người liếc hắn một cái, cong cong khóe môi, “Trên đời này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé! Nếu thật sự ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi trở thành Các chủ Lạc Phong các cũng là chuyện đương nhiên, chẳng qua là...”
Nàng dừng lại một chút, trong con ngươi màu đen xẹt qua một tia âm u.
“Một khi ngươi động thủ với ta, cũng đã mang danh của kẻ phản bội sau lưng! Ngươi có chắc chắn phải như vậy không?”
“Ha hả.” Ngũ Trung bỏ quên đi sự bất an trong lòng mình lúc đầu, hắn liếm môi dưới, âm hiểm cười hai tiếng, “Vị trí Các chủ vốn là của người có khả năng, ta có bản lãnh này, tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này rồi, huống chi, ngươi là một phế...”
Vật
Một chữ cuối cùng vẫn chưa nói hết, bịch một tiếng, một bàn tay tinh tế như ngọc ẩn chứa một lực lượng cực kỳ cường đại, chợt dừng lại trên lồng ngực Ngũ Trung, đầu óc của hắn vẫn không phản ứng kịp, thân thể ầm ầm đụng vào tuyết trắng trên vách tường.
Tuyết trên vách tường xoàn xoạt rơi xuống, che lấp cả người Ngũ Trung, hắn che lồng ngực đứng dậy, trong ngực nghẹn một cỗ lửa giận: “Vân Lạc Phong, ngươi...”
Ầm!
Một chân từ bên cạnh quét tới, hung hăng đá lên mặt của hắn, thân thể hắn bỗng nhiên vụt bay ra ngoài, trực tiếp đục lên trên vách tường một lỗ thủng.
“Đứng dậy.”
Nàng hơi hơi nhướng lông mày, trong con ngươi đen nhánh ẩn chứa ánh sáng tà khí, vênh váo hung hăng nói: “Tiếp tục.”
Trong vách tường sụp đổ thành một đống đổ nát, Ngũ Trung nôn ra một ngụm máu tươi, trên gò má bên trái là một vùng bầm tím, tức giận trong con mắt bao hàm một tầng không thể tin: “Ngươi không phải là phế vật?”
Là ai CMN từng nói tôn nữ của tướng quân Long Nguyên quốc là một phế vật? Ngươi xem một phế vật có thể ra tay đả thương hắn là một Cao Linh Giả cao cấp hay không? Nếu như xuất hiện người đồn đãi khắp nơi rằng Vân Lạc Phong là phế vật, hắn đảm bảo sẽ đánh chết hắn ta!
“Người đời đều nói ta là phế vật, nhưng bọn họ lại quên mất, trên đời này sẽ không có ai trời sinh là củi mục cả.” Mặt mày Vân Lạc Phong cuồng vọng tự tin, ngang ngạnh liếc nhìn Ngũ Trung, “Ngũ Trung, ngươi muốn làm Các chủ Lạc Phong các như vậy, ta cũng không phải là không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể chạm vào vạt áo của ta, chức Các chủ này ta vẫn như cũ cho ngươi.”
“Cuồng vọng.”
Ngũ Trung hừ lạnh một tiếng, coi như tiểu nha đầu này không phải là phế vật thì như thế nào? Dù gì mình cũng là một Cao Linh Giả cao cấp, chẳng lẽ ngay cả vạt áo của nha đầu này cũng chạm không được hay sao?
Nghĩ đến đây, Ngũ Trung ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong