Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1981: Vân Tiêu xuất thủ (4)


Edit: Sahara

"Tiểu tử, ngươi xác định muốn xen vào việc người khác? Nữ nhân trong thiên hạ nhiều vô số, đừng vì một người phụ nữ mà hy sinh mạng sống của mình."

Âu Lôi không muốn thua khí thế đối phương, đến tận lúc này, ông ta còn muốn cảnh cáo Vân Tiêu một trận.

Chỉ cần tiểu tử này thức thời, tất nhiên sẽ không lựa chọn đối địch với liên minh Tự Do.

Đáng tiếc....

Vân Tiêu trước giờ luôn là người có thể nói ít một chữ thì sẽ không nói, hết lòng tuân thủ quy tắc động khẩu không bằng động thủ.

Cho nên, Âu Lôi không nghe được câu trả lời của Vân Tiêu, ngược lại chỉ thấy bóng dáng đen tuyền phi nhanh đến trước mặt mình nhanh như cắt.

Sắc mặt Âu Lôi hơi thay đổi, đón đầu công kích của Vân Tiêu, chớp mắt sau đó, một cảm giác tê dại bắt đầu từ cánh tay lan ra khắp toàn thân, làm ông ta lui về sau mấy bước, miệng phun máu tươi.

Mà lúc này, Cơ Cửu Thiên cũng dọn dẹp xong đám Thần Tôn Giả kia, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Vân Tiêu, hơi hơi hất cằm: "Cần bổn tọa giúp một tay không?"

Giọng Vân Tiêu vẫn lãnh khốc như cũ: "Không cần!"

Cơ Cửu Thiên cười quyến rũ, từ không trung đáp xuống, đứng phía trước Vân Lạc Phong.

Dựa vào bản lĩnh của Vân Tiêu, gã Âu Lôi này.... Đúng thật là không phải đối thủ của hắn.



Rất nhanh, hành động của Vân Tiêu đã chứng thực ý nghĩ này của Cơ Cửu Thiên....

Trước đó, khi Âu Lôi đánh cùng Vân Lạc Phong, đã nhiều lần dồn hết sức tấn công, cho nên bây giờ không còn đủ sức chống trả Vân Tiêu.

Đương nhiên, dù ông ta không đánh với Vân Lạc Phong, thì cũng không phải là đối thủ của Vân Tiêu....

Mà ngay lúc này đây, không có người nào chú ý đến, cách đó không xa, phía sau cây cổ thụ đang có một người ẩn nấp.

Ánh mắt Mặc Thiên Thành vẫn luôn nhìn vào Vân Lạc Phong, khi bắt gặp ánh mắt thâm tình của nàng đang nhìn người đàn ông khác, tim hắn đau như dao cắt, khó thể chịu đựng.

"Tuyệt Thiên, kiếp trước ngươi không yêu ta, kiếp này, ngươi vẫn chán ghét ta như cũ sao?"

Mặc Thiên Thành rũ mi mắt, che giấu đi đau đớn trong đó.

"Ta vốn định giết gã đàn ông kia, nhưng thực lực của ta hiện tại.... Đã không phải là đối thủ của hắn nữa rồi."

"Quan trọng nhất là, ta không muốn.... Ngươi hận ta!"

Ta không muốn ngươi hận ta, không hơn!

Ta đã từng phạm sai lầm lớn nhất trong đời, cùng từng thử hận ngươi, nhưng hôm nay, thứ ta sợ nhất lại là việc ngươi nhìn ta bằng ánh mắt thù hận.



Nếu ngươi đã chọn người kia, vậy có phải ta nên rời đi hay không?

Trong nhất thời, Mặc Thiên Thành không biết mình nên lựa chọn thế nào cho đúng, hắn thấy hơi mờ mịt. Cuối cùng, hắn nhìn Vân Lạc Phong một lần nữa, rồi xoay người bỏ đi.

Chỉ cần biết ngươi vẫn luôn bình an, vậy là đủ rồi....

Mặc Thiên Thành cắn chặt môi mình, gương mặt tuấn mỹ tái đi, khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt lưu luyến không nỡ rời xa. Nhưng hắn biết, bất luận hắn có làm gì đi nữa, cũng không thể giải trừ mối hận trong lòng Vân Lạc Phong.

Nàng hận hắn!

Từ lúc hắn nổi lên ý muốn giết Vân Tiêu thì nàng đã hận hắn! Nếu không nàng đã không giữ lại nhiều người bên cạnh như vậy, chỉ duy nhất không giữ lại hắn.

"Tuyệt Thiên, nếu có kiếp sau, chỉ mong.... Chúng ta đừng quen biết!"

Vì ngươi, ta đã đợi lâu như vậy, đợi đến tâm thấy mệt mỏi! Có lẽ, ta nên thử từ bỏ...

____________

Trong không trung, Âu Lôi càng lúc càng không chống đỡ nổi nữa, ứng phó vô cùng gian nan. Ngay lúc Âu Lôi không cách nào phản kháng, Vân Tiêu liền đá một cước, làm ông ta rơi từ trên trời xuống, ngã mạnh xuống trước mặt Bạch Linh.

Mà mặt đất nơi ông ta rơi xuống cũng lõm thành một cái hố sâu.

Vân Tiêu đáp xuống bên cạnh Vân Lạc Phong, đôi mắt lãnh khốc thay bằng vẻ dịu dàng: "Phong Nhi, ta tới muộn rồi...."