Mà đầu óc Tề Vũ hiện giờ lại cứ ong ong lên, hắn thật không hiểu mình đã hãm hại Trình Lực cái gì?
"Vân cô nương!" Trình Lực đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, cúc cung tận tụy như một chú chó trung thành: "Không biết biểu hiện vừa rồi của tại hạ thế nào?"
Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười: "Hắn ta nói cũng đâu có sai. Lúc đầu không phải ngươi cũng muốn liên kết với Tử Nguyệt Quốc đối phó bọn ta đó sao?"
Trán Trình Lực ứa mồ hôi lạnh, hắn đưa tay lên lau một cái, ai ngờ càng lau thì mồ hôi lại đổ càng nhiều. Sắc mặt Trình Lực trắng bệch, cố cười gượng hai tiếng: "Khi đó là do ta bị Tử Nguyệt Quốc mê hoặc đầu óc, xin Vân cô nương đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho ta một lần!"
Vân Lạc Phong nâng tầm mắt, liếc nhìn Trình Lực một cái.
"Ngươi nhớ kỹ, người thống nhất bốn nước không phải ta, mà là Tề Linh. Ngươi có chuyện gì thì đi tìm hắn đi!"
Về việc vì sao ko để Kỳ Tô thống lĩnh bốn nước.... Đó là vì Kỳ Tô còn bận giúp nàng kinh doanh Tụ Linh Dược Đường, làm gì còn dư thời gian lo chuyện bốn nước.
"Dạ dạ dạ!" Trình Lực cười nịnh nọt, nhưng trong lòng không nghĩ Tề Linh là người thống lĩnh bốn nước.
Dù Vân Lạc Phong tuyên bố Tề Linh là người thống lĩnh bốn nước, nhưng bất kỳ ai cũng nhìn ra Tề Linh đã trở thành thủ hạ của Vân Lạc Phong. Cho nên, chủ nhân thật sự của bốn nước vẫn là Vân Lạc Phong.
"À phải,...." Trình Lực hình như sực nhớ ra gì đó, nói: "Trước đó Kim Dương đã bị gọi về, nhưng mà lúc nãy, khi Vô Tôn nhắc tới Kim Dương thì có gì đó rất lạ. Ta nghi ngờ Kim Dương đã xảy ra chuyện gì rồi...."
Trong đầu Vân Lạc Phong chợt hiện lên gương mặt thanh lãnh tuyệt diễm, nàng im lặng một hồi lâu mới nói: "Vân Tiêu, chúng ta lập tức trở về Phong Vân Thành."
Bất luận thế nào, trước khi rời đi, Kim Dương công chúa cũng đã nhắc nhở nàng chuyến đi đến rừng Thiên Phạt này không hề đơn giản như bề ngoài, bảo nàng nhất định phải chú ý.
Chỉ dựa vào một câu này, đủ để nàng ra tay giúp đỡ Kim Dương công chúa một lần!
"Được!"
Vân Tiêu duỗi tay ôm eo Vân Lạc Phong, chậm rãi bay lên, chỉ phóng vài bước thì đã bay xa mấy mươi trượng.
"Sư phụ...." Kỳ Tô nhìn Bạch Linh, nói: "Kim Dương công chúa từng nhắc nhở chúng con chú ý an toàn, nếu như Kim Dương công chúa thật sự gặp nguy hiểm, theo lý, chúng ta cần giúp công chúa một tay..."
"Vậy cùng đi đi!"
Bạch Linh không hề chần chừ. Nếu người ta đã có lòng giúp con gái cùng đồ đệ bà, vậy lúc người ta gặp khó khăn, bà cũng nên ra tay giúp đỡ.
Lúc này, chẳng ai thèm để ý đến Tề Vũ bị đánh nằm bò dưới đất không dậy nổi. Tất cả mọi người đều lao về hướng Phong Vân Thành.
_____________
Trong Phong Vân Thành.
Tại phủ đệ xa hoa, Kim Dương công chúa từ ngoài đi thẳng vào, liền nhìn thấy Trình Phi Dương đang nhíu mày trầm tư.
"Phụ hoàng, người vội vã gọi hoàng nhi trở về là vì chuyện gì?"
Trình Phi Dương nhìn Kim Dương công chúa, đáy mắt chợt hiện lên tia giẫy giụa, nhưng cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài: "Kim Dương, vừa rồi trong lúc vô tình phụ hoàng biết được một tin, nghe nói người của liên minh Tự Do cũng đã đến rừng Thiên Phạt, bọn chúng muốn giết hết tất cả thiên tài của các nước."
Nghe thấy lời này, Kim Dương công chúa lập tức biến sắc: "Phụ hoàng, xảy ra chuyện như vậy, tại sao người không nói sớm? Lần này đến tham gia tranh bá đều là hoàng tử, công chúa các nước, nếu như bọn họ đều chết hết, như vậy sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ đối với tứ quốc. Nếu người sớm thông báo cho mọi người biết, có lẽ sẽ tránh được kiếp nạn lần này."
"Kim Dương, dù bốn nước được thống nhất thì cũng chưa chắc đối phó được liên minh Tự Do. Phụ hoàng chỉ không muốn Kim Dương Quốc bị hủy diệt mà thôi." Trên mặt Trình Phi Dương càng lộ vẻ bất đắc dĩ: "Nếu như... Sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế này, phụ hoàng đã không chọn rừng Thiên Phạt làm nơi tỷ thí."