Cung nữ kia nước mắt giàn giụa, vẻ mặt bi thương.
"Ngươi nói vậy nghĩa là sao? Tại sao phụ hoàng muốn bắt giam ngươi?" Kim Dương công chúa không hiểu, cung nữ nói như vậy là có ý gì?
"Công chúa, hoàng hậu nương nương đã chết rồi!"
Ầm!
Lời cung nữ như sét đánh ngang tai, cả người Kim Dương công chúa run lên. Nàng phải vịn vào tường mới giúp bản thân không bị ngã.
"Ngươi nói bậy gì đó? Mẫu hậu ta đã bị người của liên minh Tự Do bắt đi? Sao ngươi lại nói mẫu hậu ta đã chết?"
Không thể nào!
Mẫu hậu không thể nào chết được! Phụ hoàng càng không thể gạt mình!
"Công chúa, là tận mắt nô tỳ nhìn thấy. Bệ hạ và Vô Tôn đại nhân muốn cầu hòa cùng liên minh Tự Do, nên dâng người cho minh chủ liên minh xem như lễ vật. Chuyện này chẳng may bị hoàng hậu nương nương nghe thấy, Vô Tôn đại nhân liền ra tay giết chết hoàng hậu. Xong rồi ông ta còn thương lượng với bệ hạ, ém nhẹm chuyện này đi. Rồi lại nói với người rằng hoàng hậu nương nương đã bị người của liên minh Tự Do bắt đi, mục đích là ép công chúa tự nguyện đến liên minh Tự Do."
Cung nữ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, càng nói, cung nữ càng không khống chế được tâm trạng.
Kim Dương công chúa dựa người vào tường, bất tri bất giác, lệ đã rơi đầy trên má, cánh môi trắng bệch không còn chút huyết sắc: "Tiểu Cúc, ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi đang gạt ta không?"
Ngoài miệng thì Kim Dương công chúa nói không tin, nhưng thực tế, trong lòng nàng hiểu rõ, so với phụ hoàng, Tiểu Cúc càng không có khả năng gạt nàng.
Điều này đồng nghĩa với việc, phụ hoàng đã lừa nàng?
__________
Trình Phi Dương càng nghĩ càng thấy không yên tâm, ông ta muốn tới gặp Kim Dương công chúa để khuyên bảo Kim Dương công chúa nên lấy đại cuộc làm trọng.
Thế nhưng......
Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Trình Phi Dương liền thấy ngay người cung nữ trốn biệt tăm biệt tích mấy ngày nay đang quỳ trước mặt Kim Dương công chúa. Còn Kim Dương công chúa thì mặt đầy nước mắt, ánh mắt căm phẫn tột cùng.
Thấy cảnh này, tim Trình Phi Dương lập tức căng thẳng.
Xem ra ông ta suy đoán không sai, cung nữ này đúng là biết hết tất cả mọi chuyện. Nhưng điều Trình Phi Dương không ngờ là, cung nữ này lại ẩn nấp trong phòng Kim Dương công chúa.
Không đúng! Trước đó ông ta đã ra lệnh lục soát hết tất cả dịch trạm nhưng không hề phát hiện ra Tiểu Cúc. Vậy rốt cuộc Tiểu Cúc trốn ở chỗ nào?
"Phụ hoàng!" Kim Dương công chúa xoay người lại, nhìn Trình Phi Dương bằng ánh mắt bi thương: "Tại sao người lại giết mẫu hậu? Tại sao?"
Trình Phi Dương từ từ nhắm hai mắt, rất lâu sau mới mở ra: "Mẫu hậu con không phải do trẫm giết!"
Nghĩa là, mẫu hậu thật sự đã chết?
Kim Dương chao đảo, suýt chút đã ngã xuống, thần sắc của nàng vừa tuyệt vọng vừa căm hận: "Hoàng nhi biết mẫu hậu không phải do người giết! Là Vô Tôn! Nhưng tại sao người lại hùa với Vô Tôn gạt hoàng nhi? Tại sao không cho hoàng nhi biết chân tướng? Tại sao?"
Giọng Kim Dương công chúa càng lúc càng cuồng loạn, hai mắt phủ đầy tơ máu, đôi con ngươi vốn thanh lãnh trong trẻo, thời khắc này đều bị lửa giận thay thế, trong đó còn ẩn hiện vẻ hoàn toàn không thể tin được.
Nàng không tin, phụ hoàng sủng ái mẫu hậu như thế, yêu thương nàng như thế mà lại cấu kết cùng Vô Tôn, giết chết thê tử của mình.
Đúng vậy! Phụ hoàng chính là đồng lõa! Bằng không, người đã không giúp Vô Tôn ém nhẹm chuyện này.
"Kim Dương, trẫm là vua một nước! Có rất nhiều chuyện, trẫm không thể tự mình làm chủ." Lòng Trình Phi Dương cũng rất đau.
Nhưng ông ta có thể làm được gì? Vì Kim Dương Quốc, ông ta chỉ có thể vứt bỏ thê nhi.
(*thê nhi: vợ con.)
Kim Dương bật cười, nụ cười kia trông thật thê lương: "Hay cho một câu không thể làm chủ! Người chẳng qua chỉ đang viện cớ cho dã tâm của mình mà thôi! Người muốn Kim Dương Quốc trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trong bốn nước, Kim Dương liền nỗ lực đột phá tu vi. Người muốn thống nhất bốn nước, Kim Dương liền hạ quyết tâm chiến thắng trận tứ quốc tranh bá này."
"Nhưng người thì sao? Người giết mẫu hậu, còn gạt Kim Dương gả cho minh chủ liên minh Tự Do!"