Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2: Đại tiểu thư Vân gia


“Đùa giỡn với nam nhân ngoài đường phố sao? Thật sự là như thế sao?”

Nữ tử chậm rãi ngồi dậy khỏi núi giả, khóe môi cong thành một nụ cười tà.

Nếu như không phải vóc dáng của người kia giống với Thái tử, hơn nữa lại mặc y phục của hắn thì Vân Lạc Phong yêu Thái tử như vậy, làm sao lại nhận lầm người chứ? Cho tới lúc kích động tiến lên bắt được người nọ thì bị dính phải tội danh đùa giỡn mỹ nam.

Dĩ nhiên, nếu sự việc chỉ như thế thì mọi người cũng sẽ không hiểu nhầm là Vân Lạc Phong có liên quan với nam nhân kia.

Nguyên nhân chủ yếu là vì sau khi bị nàng bắt lấy thì nam nhân kia lại hét lớn kêu to, nói đại tiểu thư của Vân gia không ngừng dây dưa với hắn, hôm nay còn nhất quyết bắt hắn làm nam sủng, mà Vân Lạc Phong lại không giỏi ăn nói, hốt hoảng đến mức ngay cả khả năng giải thích cũng đánh mất hết, vì vậy, sự im lặng của nàng làm tội danh kia trở thành sự thật.

Nhớ đến chuyện ấy, trong lòng nữ tử thở dài: “Vân Lạc Phong, nữ nhi của Tướng quân mà lại ngu xuẩn đến vậy! Người ta vu oan hãm hại đơn giản như thế mà cũng không nhìn ra, còn vọng tưởng dùng mạng của mình để khiến Thái tử xoay chuyển tình cảm sao! Nếu như không phải do Thái tử phân phó thì sao có người dám mặc y phục của hắn đi gây sự chú ý khắp nơi như vậy?”

Thái tử Cao Lăng là đệ nhất mỹ nam của Long Nguyên Quốc, có thiên phú dị bẩm, năng lực xuất chúng! Với thân phận địa vị của hắn, sao cam tâm tình nguyện lấy một kẻ phế vật chứ?

Cho nên, nàng có thể hiểu được những uất ức trong lòng Cao Lăng.

Nhưng mà điều khiến nàng không thể nào chấp nhận được chính là, vì không muốn làm ô nhục danh tiếng của mình mà Cao Lăng lại vu hãm cho Vân Lạc Phong tội danh không tuân theo chuẩn mực của nữ tử, dám đi trêu chọc mỹ nam ngoài đường, khiến nàng mang tiếng xấu ở Long Nguyên Quốc! Như thế, mặc dù hắn muốn giải trừ hôn ước cũng không có người nào đồng tình với Vân Lạc Phong.

Đúng lúc này, nha hoàn thân cận của Vân Lạc Phong là Khinh Yên vội vã chạy tới, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn đang hốt hoảng, khi nhìn thấy nữ tử ngồi bên núi giả thì lộ ra vẻ mừng rỡ: “Tiểu thư, Tướng quân đại nhân đã trở lại, nói người đến thư phòng gặp ngài ấy.”

“Gia gia trở lại rồi?”

Vân Lạc Phong ngẩn ra, sao nàng lại quên mất, hôm nay là ngày Đại tướng quân Vân Lạc toàn thắng trở về! Trước đây không lâu, nguyên chủ của cơ thể này cũng rất mong chờ ngày này đến mà! Ai ngờ cuối cùng không thể đợi đến lúc ấy thì đã vùi thây dưới âm mưu đen tối của những kẻ kia.



“Đi thôi, dẫn ta đi gặp gia gia!”

Nàng phục hồi tinh thần, véo khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào như quả táo nhỏ của Khinh Yên một cái, trên dung nhan tuyệt mỹ lại xuất hiện nụ cười tà.

Sau đó, còn không đợi Khinh Yên kịp phản ứng, nàng đã đi về phía thư phòng.



Trong thư phòng của phủ Tướng quân, một lão giả tóc trắng xóa với gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào đang ngồi trên ghế, nghiêm túc nhìn thiếu nữ bạch y đứng trước mặt.

Vân Lạc Phong đứng phía dưới lười biếng ngáp một cái, nàng tiến vào thư phòng đã nửa canh giờ, trong nửa canh giờ này, Tướng quân Vân Lạc vẫn không nói một câu nào, cứ bày ra gương mặt không cảm xúc đó mà nhìn nàng, thấy Tướng quân Vân lạc không mở miệng, dĩ nhiên Vân Lạc Phong cũng sẽ không bắt đầu trước.

“Những chuyện đồi phong bại tục ngươi làm gần đây, ta cũng đã nghe nói, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích cho ta sao?”

Cuối cùng Tướng quân Vân Lạc không thể duy trì bình tĩnh được nữa, gương mặt già nua trầm xuống, nghiêm nghị hỏi.

“Ngài muốn ta cho ngài lời giải thích như thế nào?” Vân Lạc Phong cười khẽ, “Nếu ngài lựa chọn tin tưởng mấy lời đồn đại kia mà không tin cháu gái, vậy ngài nghe được thế nào thì chính là thế ấy, ta không cần thiết phải giải thích.”

“Láo xược!”

Vân Tướng chưởng lên bàn, rầm một tiếng, dưới lực của tay ông ta, chiếc bàn bị vỡ làm đôi, hy sinh một cách vinh quang trong lửa giận của lão gia.