Hồng Loan nói với Vân Thanh Nhã và Ninh Hân, xong liền chuyển tầm mắt về phía đám người Tần gia.
"Ta còn chưa chết, ai đam mang người từ phủ châu chủ Đông Châu của ta đi?"
Giọng nói ngông cuồng đầy khí phách của Hồng Loan đánh mạnh vào nội tâm những người đang có mặt ở đây, làm họ phải chấn động.
Ngay cả kẻ địch như Tần gia cũng có chút khâm phục Hồng Loan.
Đương nhiên, cảm thấy khâm phục là một lẽ, bọn họ tuyệt đối không quên mục đích đến nơi này....
"Hồng Loan!"
Hồng Lăng từ xa vừa chạy đến đã thấy Hồng Loan dẫn đầu tấn công, trái tim ông muốn rớt ra ngoài. Thế nhưng, trong đám người Tần gia kia, tùy tiện chọn đại một người cũng có thể giết ông dễ như giết một con kiến. Ông không phải là đối thủ của chúng.
Trên bầu trời u ám lại có một ánh lửa xẹt ngang xẹt dọc. Thân ảnh Hồng Loan thoăn thoắt nhanh như chớp, lướt xuyên qua đám người....
Trong đám người Tần gia, ngoài trừ nam nhân kia thì những người còn lại đều là Thần Linh Giả.
Tuy Hồng Loan đã đột phá đến cảnh giới Thần Linh, nhưng nàng vẫn không phải là đối thủ của đám người này.
Ầm!
Một tên cao thủ đánh trúng ngực Hồng Loan, Hồng Loan phun một ngụm máu, giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng xong, nàng lại tiếp tục xông tấn công mãnh liệt.
Y phục trên người Hồng Loan đã hơi tơi tả, người đầy vết thương, máu trên cánh tay cũng đã chuyển sang màu đen, nhưng Hồng Loan vẫn kiên cường đứng giữa trời, dùng thân mình ngăn chặn đám người Tần gia tiến công.
"Đủ rồi!"
Ninh Hân che miệng: "Hồng Loan cô nương, đã đủ rồi! Cô không đánh lại bọn họ đâu, mau dừng tay đi!"
Đủ?
Sao mà đủ được?
Mình đã hứa với Lạc Phong, vậy thì có chết cũng phải bảo vệ họ.
Hồng Loan vẫn nắm chặt thanh kiếm, khí thế sát phạt không hề suy giảm.
Trên người Hồng Loan đã chồng chất vết thương lớn nhỏ, nhưng dù vậy, Hồng Loan vẫn không có ý định lùi lại nửa bước....
"Không biết tự lượng sức!" Nam nhân kia thấy Hồng Loan đã đuối sức, hắn nhếch mép cười khẩy một tiếng rồi lao xuống, lực lượng cường hãn bao lấy nắm đấm của hắn ta, bất ngờ đánh thẳng vào lòng ngực Hồng Loan....
Phụt!
Hồng Loan nôn máu không ngừng, tay nàng bắt lấy, giữ chặt cánh tay của nam nhân kia.
Trong mắt nam nhân kia xuất hiện một tia kinh ngạc.
Hắn đã sớm đột phá đến cảnh giới Thiên Thần, vậy mà.... Hiện tại lại bị một Thần Linh Giả giữ chặt tay không rút ra được?
"Hồng Loan_ta......" Miệng đầy máu tươi, nhưng Hồng Loan vẫn mỉm cười, cuồng ngạo nói: "Hôm nay, dù ta phải táng thân tại đây, ta cũng sẽ kéo hết tất cả các ngươi cùng xuống địa ngục chung với ta!"
Hồng Loan giơ cao thanh kiếm đã nhiễm đỏ máu tươi chính mình, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng chém mạnh trường kiếm xuống, nhắm thẳng vào nam nhân kia.
Nam nhân kia muốn tránh thoát khỏi tay Hồng Loan nhưng lại phát hiện không cách nào nhúc nhích được. Hắn giận tím mặt, kích phát khí thế đánh vào người Hồng Loan.
Cả người Hồng Loan giờ như chiếc quạt nan rách nát, bị đánh văng ra xa, miệng nôn đầy máu, sắc mặt tái nhợt gần như trắng toát.
Cũng trong lúc đó, trường kiếm đã kịp chém xuống, nếu không nhờ thực lực của hắn là Thiên Thần Giả, thì toàn bộ cánh tay hắn ta đã bị chém đứt rồi.
Bả vai hắn ta bị chém xuống rất sâu, máu ồ ạt tuôn ra, nhuộm đỏ hết vạt áo.
"Loan Nhi!" Hồng Lăng hét lên một tiếng hét tê tâm liệt phế, nhanh chóng lao tới cạnh Hồng Loan, nước mắt chảy xuôi xuống: "Loan Nhi, chúng ta đừng liều mạng nữa, cha không muốn mất con....."
Mấy người Vân lão gia tử cũng tới cạnh Hồng Loan, lấy một cây linh dược ra cho nàng ăn.