Tình hình ở học viện Tây Châu, Vân Lạc Phong cũng biết đôi chút.
Lần đầu mở thông đạo đi đến Phong Vân Đại Lục là do tự mình Cơ Cửu Thiên thực hiện, nhưng lại bị các trưởng lão học trộm.
Lần thứ hai mở thông đạo là do các vị trưởng lão cùng hợp sức thực hiện.
Nào ngờ chỉ mở thông đạo một lần mà lại tiêu hao gần hết sức lực bọn họ, dù trước khi đi Vân Lạc Phong đã để lại rất nhiều linh dược, nhưng cũng không thể hồi phục nhanh như vậy.
"Con biết!" Vân Lạc Phong quay lại nhìn mọi người trong phủ Đông Châu: "Đông Châu các người đã giúp ta một đại ân, Hồng Loan.... Còn vì vậy mà hy sinh."
Vừa nhắc đến Hồng Loan, tim Vân Lạc Phong liền không dằn nén được cảm xúc mà run lên: "Ân tình của các người, Vân Lạc Phong_ta, suốt đời không quên!"
"Ngoại trừ Nam Châu, tất cả những người khác đều có ân với Vân gia, Vân Lạc Phong_ta trước giờ luôn có ân báo ân, có thù báo thù. Nam Châu có thể khoanh tay trơ mắt ngồi nhìn thì ngày sau bất kể Nam Châu xảy ra chuyện gì, ta cũng tuyệt đấy không quan tâm!"
Dứt lời, Vân Lạc Phong chợt thấy cả người như yếu đi, phải dựa vào lòng Vân Tiêu, khẽ nhắm hai mắt che đi nỗi bi thương trong đó.
"Vân Tiêu, đưa ta đến Thánh Nữ Tộc, ta phải chữa trị thương thế cho Quân lão gia tử!"
Hiện tại, cả người này chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả đứng thôi cũng lực bất tòng tâm.
Dù đối mặt với bất kỳ kẻ địch cường hãn nào, Vân Lạc Phong cũng chưa từng tỏ vẻ yếu ớt như lúc này.
Nội tâm Vân Tiêu dâng trào sát ý cuồn cuộn, gắt gao ôm chặt nữ tử trong lòng.
Đương nhiên, Vân Tiêu nổi giận không phải vì cái chết của Hồng Loan, mà là vì đám người Tần gia kia làm Vân Lạc Phong rơi lệ.
Kẻ nào khiến nàng rơi một giọt nước mắt, thì phải dùng chính mạng sống của chúng để bù lại.
"Vân cô nương!" Thấy Vân Lạc Phong sắp đi, Hồng Lăng vội đứng dậy: "Có cách nào.... Có thể giúp Loan Nhi sống lại không? Nếu có, ta nguyện dùng chính mạng của mình để đổi."
Vân Lạc Phong ngừng bước, nhưng cuối cùng vẫn đi tiếp chứ không quay đầu lại.
Nàng không cho Hồng Lăng câu trả lời khẳng định.
Đơn giản là vì nàng cũng không biết Hồng Loan có thể sống lại hay không.....
_________________
Thánh Nữ Tộc.
Quân Lâm Thiên nhắm hai mắt, suy yếu nằm trên giường.
Đầu giường, Quân Huyễn và Quân Linh Nhi đang ngồi cạnh bầu bạn cùng ông.
"Huyễn Nhi!" Hô hấp Quân Lâm Thiên mỏng manh, giọng nói thập phần suy yếu: "Thân thể ta không có việc gì lớn, con mau đỡ ta đến Đông Châu, ta... Ta không yên tâm Vân gia, hoặc là con đón Vân gia đến đây đi."
"Sư phụ, bây giờ người ngồi còn không ngồi nổi, làm sao giúp đỡ Vân gia?" Quân Huyễn bất đắc dĩ thở dài.
"Chỉ cần ngày nào ta còn sống, ta sẽ còn giúp họ!"
Quân Lâm Thiên trừng mắt, nhưng bởi vì giọng nói quá suy yếu nên chẳng còn sức uy hiếp như trước đây.
"Thân thể người thế nào chẳng lẽ người còn không biết? Đừng cố thể hiện!" Đáy mắt Quân Huyễn tràn đầy lo lắng.
"Được, được! Lão già như ta không giúp được Vân gia, vậy đám người trẻ tuổi các ngươi ở đây làm gì? Còn không mau đi bảo vệ bọn họ!" Quân lão gia tử thở hổn hển, nếu Vân gia có gì bất trắc, ông làm sao giao phó cùng Vân nha đầu?
"Con và Hồng Loan đã bàn bạc với nhau, con ở lại đây chăm sóc người và những người bị thương khác, Hồng Loan bảo vệ Vân gia. Mặt khác, Hồng Loan đã đột phá Thần Linh Giả, chúng ta cũng nên tin tưởng nha đầu đó."
Lời tuy nói thế, nhưng nội tâm Quân Huyễn cũng lo lắng không yên.
Quân Huyễn bắt đầu hoài nghi, lúc trước đồng ý để Hồng Loan đưa Vân gia đi, rốt cuộc có phải là quyết định đúng đắn hay không?