Tuy nhiên, rất nhanh đã có một tin tức khác truyền về.
Nghe nói, tất cả cao thủ Tần gia tiến đến Thánh Nữ Tộc đều đã táng thân tại đó.
Vân Lạc Phong còn treo xác cường giả Tần gia lên trước cửa thành Đông Châu để thị chúng....
Tin tức này dọa mọi người phát ngốc, mặc cho bọn họ tưởng tượng thế nào cũng chưa từng tưởng tượng tới kết quả này....
Trong đó, bị đả kích nhất chính là châu chủ Nam Châu.
Phải biết, thời điểm người Đông Châu đến xin cứu viện, ông ta đã một cước đá người ta ra khỏi cửa, chính vì không muốn ra tay giúp đỡ, đồng thời cũng nói cho người Tần gia biết, ông ta không có liên quan gì đến Vân Lạc Phong.
Trong quan niệm của ông ta, Vân Lạc Phong không thể đấu lại Tần gia!
Nhưng hiện tại thì sao? Tất cả cao thủ Tần gia đều chết. Trong tay Vân Lạc Phong còn có rất nhiều cường giả lợi hại.
"Châu chủ!"
Lão giả đã ra chủ ý cho châu chủ Nam Châu cũng bị tin tức này dọa sợ, hốt hoảng hỏi: "Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
"Còn có thể làm gì bây giờ! Nếu không phải ngươi ra chủ ý, ta cũng đâu đắc tội Vân Lạc Phong." Sắc mặt châu chủ Nam Châu cực kì khó coi, ông ta đột nhiên cắn răng một cái, nói: "Ngươi lập tức đến Thánh Nữ Tộc, mang theo bảo vật gia truyền của Nam Châu chúng ta tới tạ tội!"
"Dạ, châu chủ!"
Hiện giờ chỉ có cách này mới hòa hoãn lại được quan hệ hai bên.
Châu chủ Nam Châu có thể nghĩ tới điểm này thì hiển nhiên các thế lực khác cũng nghĩ đến. Bọn họ cũng phái người đến Thánh Nữ Tộc cầu kiến Vân Lạc Phong.
Thế nhưng, đợi bọn họ tới được Thánh Nữ Tộc thì mấy người Vân Lạc Phong đã trở lại Quân gia.
Vì thế, tất cả đều hoài công vô ích!
Nào ngờ, bọn họ vẫn chưa nhục chí, lại từ Thánh Nữ Tộc đuổi đến Quân gia...
Lúc này, ngoài đại môn Quân gia vô cùng ồn ào, tất cả đều tập trung ở đấy, nhưng không một ai dám đường đột xông vào trong.
Hộ vệ Quân gia đứng nghiêm như tường đồng vách sắt, chắn trước mặt bọn họ, khuôn mặt không chút cảm xúc.
"Vân tiểu thư hạ lệnh, bất kể là ai đến cũng không tiếp kiến!"
Đối với sự vô lễ của hộ vệ Quân gia, không có ai dám bất mãn kháng nghị, giọng điệu bọn họ đều là bảy phần cầu xin, ba phần yếu ớt: "Chúng tôi đều mang theo bảo vật đến cầu kiến Vân cô nương, chúng tôi muốn nhận lỗi với Vân cô nương, xin cho chúng tôi vào trong đi!"
Nhận lỗi?
Hộ vệ Quân gia cười mỉa mai.
Lúc Quân gia cần giúp đỡ, các ngươi ở đâu?
Hiện tại Vân tiểu thư trở về, còn giết hết cao thủ Tần gia, thì các ngươi lại xuất hiện.
Không muốn mạo hiểm nhưng lại muốn có lợi ích?
Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy!
"Vân tiểu thư nhà chúng ta có thân phận gì, thèm để mắt tới lễ vật của các ngươi à? Mau cút hết cho ta!"
Sắc mặt tất cả mọi người cương cứng, xác thật, với thân phận của Vân Lạc Phong làm sao coi trọng hạ lễ của bọn họ, thế nhưng, số hạ lễ này đã là bảo vật quý nhất mà bọn họ có thể lấy ra rồi....
"Các vị!" Một nam nhân chậm rãi bước tới, tay chắp quyền: "Ta là người Nam Châu, châu chủ lệnh cho chúng ta mang theo bảo vật gia truyền của Nam Châu tới đây, còn nói, sau này Nam Châu nguyện nghe sự sai khiến của Vân cô nương."
Phải nói châu chủ Nam Châu đúng là người thông minh, muốn giải trừ khúc mắc trong lòng Vân Lạc Phong, đây có lẽ là con đường dễ đi nhất.
Đáng tiếc.....
Bọn họ đã quá xem trọng bản thân.
Thủ hạ dưới trướng Vân Lạc Phong có cả Thần Quân, còn thèm để mắt đến một Nam Châu nho nhỏ?
Qua nhiên, vừa nghe câu này, hộ vệ Quân gia lập tức cười khẩy: "Nam Châu các ngươi là cái thá gì? Lúc trước không phải các ngươi chạy nhanh hơn ai hết à? Đông Châu phái người đến xin giúp đỡ lại bị các ngươi đánh đuổi ra khỏi cửa, bây giờ lại muốn thần phục dưới trướng Vân tiểu thư? Đúng là vọng tưởng!"