Thân mình Mục Thanh Phi hơi căng cứng, hai tay siết chặt khẽ run lên.
"Phi Nhi, nàng phải tin ta, bất kể ta làm chuyện gì cũng đều là vì muốn tốt cho nàng."
"Tốt với ta? Nếu ngươi tốt với ta, vậy thì thả ta đi đi!" Mục Thanh Phi mở bừng hai mắt, đối mắt sáng như đuốc, bén như dao.
"Trừ điều này ra, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với nàng!" Tần Nguyên nhíu mày: "Nàng cứ suy nghĩ thật kỹ đi, nếu nàng đồng ý, ta sẽ lập tức đón con nàng đến đây, để mẹ con hai người được đoàn tụ. Bây giờ ta phải đi báo mọi chuyện với cha ta, lát nữa ta sẽ về với nàng."
Tần Nguyên nhìn Mục Thanh Phi lần nữa rồi mới xoay người đi về phía chân núi.
Mục Thanh Phi nhìn theo phương hướng Tần Nguyên rời đi, trong mắt chỉ có hận ý ngút trời.
Nếu không phải Tần gia.... Nàng đâu đến nỗi phu ly tử tán!
Là Tần gia hại một nhà bọn họ chia lìa! Còn giam cầm nàng ở nơi này nhiều năm!
Nàng đối với người đàn ông này, thậm chí với toàn bộ Tần gia, chỉ có hận!
Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng sẽ lật ngược Tần gia! Làm cho bọn chúng vĩnh viễn không thể trở mình.
Trong đại sảnh Tần gia.
Một lão gia đang ngồi nghiêm chỉnh phía trên, lão nhìn nam nhân nghênh ánh mặt trời đi đến, hai mắt hơi trầm xuống.
"Con lại đến hậu sơn?"
Tần Nguyên ngẩn người: "Phụ thân, con...."
"Hừ!" Lão giả hừ một tiếng, gương mặt lạnh lùng: "Chỉ vì một người đàn bà mà con biến thành dáng vẻ như bây giờ? Chỉ cần có thời gian là lại chạy đến hậu sơn, nhiều năm qua không nạp một phòng thiếp. Con khiến ta quá thất vọng!"
"Phụ thân, gặp được Phi Nhi, cả đời con không thể yêu thêm người phụ nữ nào được nữa!"
Tần Nguyên cười chua xót.
Nhớ trước đây, hắn cũng là thanh niên tài tuấn ở Linh Thần Đại Lục này, biết bao nữ tử nằm mơ cũng muốn gả cho hắn, nào ngờ, từ sau phi gặp Mục Thanh Phi, hắn liền không thể động lòng với người khác nữa.
"Nếu con thích ả ta, cứ cưới về không phải được rồi sao?" Ánh mắt lão giả càng thêm không vui: "Ả đáng để con biến thành bộ dạng này?"
"Không!" Tần Nguyên lắc đầu nói: "Con không muốn ép buộc nàng, con muốn nàng cam tâm tình nguyện gả cho con. Phụ thân, chuyện gì con cũng có thể nghe theo phụ thân, chỉ có chuyện liên quan đến nàng là không thể, con muốn dựa vào chính mình giành lấy tình cảm của nàng."
Lão giả tực giận đến mặt mày đỏ bừng chỉ vào mặt Tần Nguyên, lão muốn chửi ầm lên, nhưng nhất thời không biết nên mắng cái gì.
Rất lâu sau, lão dùng sức hít sâu một hơi, nói: "Nói đi! Ta bảo con đi bắt nữ tử kia về, tại sao con chỉ trở về một mình, còn những người khác đâu?"
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tần Nguyên liền trầm xuống, trên mạng hắn hiện lên vẻ nhục nhã khó nhịn, có chút khó mở miệng.
"Ngoại trừ con, toàn quân đều bị diệt!"
Cái gì?
Lão giả cả kinh đứng bật dậy, hai tay run rẩy không ngừng: "Không thể nào! Chỉ là một nơi bị vứt bỏ, làm sao có thể xuất hiện cường giả mạnh như vậy? Còn diệt sạch toàn quân Tần gia? Nguyên Nhi, con mau kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho ta!"
Tần Nguyên liền kể rõ mọi chuyện đã xảy ra ở Thánh Nữ Tộc.
Tuy nhiên, hắn lại không nhắc đến một chữ nào liên quan đến Lâm Nhược Bạch....
Nếu để phụ thân hắn biết sự tồn tại của Lâm Nhược Bạch, chắc chắn phụ thân sẽ không đồng ý cho hắn cưới Phi Nhi.
Nghe Tần Nguyên kể xong, hai chân lão giả hơi phát run, lão ngồi xuống ghế, tay nắm chặt tay ghế: "Một nơi bị vứt bỏ mà cũng có Thần Quân? Ta thật sự đã quá xem thường nha đầu kia!"