"Phụ thân chỉ một mực coi trọng Trình Vô Ngôn kia. Ngay cả bây giờ Trình Vô Ngôn đã mất tích, ông ấy cũng chỉ muốn tìm hắn về, lại chưa từng nghĩ đến ta cũng là con của ông ấy." Thần sắc Trình Cao Nhã lạnh băng, hai mắt đầy hàn khí: "Ta không hề thua kém Trình Vô Ngôn, vậy tại sao ta lại không được kế thừa Trình gia? Đơn giản chỉ vì ta là nữ nhi sao?"
Trình Cao Nhã đối với phụ thân mình không có kính, chỉ có hận.
Mà tất cả đều bởi vì sự tồn tại của Trình Vô Ngôn!
Mọi người đều im lặng không nói gì. Trình Vô Ngôn ôn hòa bao nhiêu thì Trình Cao Nhã tuyệt tình, tàn nhẫn độc ác bấy nhiêu.
Trình Cao Nhã có thể vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn.
"Tiểu thư!"
Đúng lúc này, một người vội vội vàng vàng chạy từ bên ngoài vào, thở hổn hển nói: "Tất cả người chúng ta phái đi truy bắt Long La đều.... Chết cả rồi!"
Cái gì?
Trình Cao Nhã đứng bật dậy, sắc mặt rất khó coi.
"Chết? Ta không nghĩ Long La có cái bản lĩnh đó!"
"Tiểu thư, thuộc hạ không hề nói dối. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy thi thể bọn họ, tất cả đều bị một kích trí mạng."
Dưới ánh mắt như muốn giết người của Trình Cao Nhã, thị vệ bẩm báo lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn cũng không ngờ cao thủ Trình gia phái đi đều chết hết.
Là ai có bản lĩnh lớn như vậy?
"Chẳng lẽ là những gia tộc khác muốn đoạt con Tổ Long này của chúng ta?" Trình Cao Nhã lạnh lùng nheo mắt.
"Tiểu thư, thuộc hạ nhặt được một miếng ngọc bội ở nơi người của chúng ta chết, mời tiểu thư xem qua."
Dứt lời, thị vệ tiến lên mấy bước, đưa ngọc bội cho Trình Cao Nhã.
Trình Cao Nhã cầm ngọc bội, sau khi nhìn thấy trên ngọc bội có một chữ Tần thì hai mắt lóe lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hay cho một Tần gia! Lại dám cả gan cướp đồ trong tay ta, đúng là to gan lớn mật mà!"
Tần gia!
Trình Cao Nhã lửa giận bừng sôi, nếu lúc này người Tần gia đứng trước mặt nàng, nàng sẽ lập tức hạ lệnh giết chết chúng ngay.
"Tại sao Tần gia lại cướp Long La đi?" Một lão giả trầm ngâm nửa ngày, nói: "Có phải địa vị của Long La ở tộc Tổ Long không bình thường không? Ta nghe nói, khoảng thời gian trước, đại tiểu thư tộc Tổ Long bị mất tích."
"Không thể nào! Long La tuy là Tổ Long, nhưng địa vị không có cao như vậy!" Vừa nghe câu hỏi này, Trình Cao Nhã cười mỉa mai châm chọc: "Nếu không, lão cho rằng tại sao ta lại dám xuống tay với Long La? Tuy tộc Tổ Long mạnh, nhưng chúng cũng phải suy xét đến thực lực nhân loại chúng ta. Vì thế, chúng cùng lắm là đến cửa gây phiền phức một chút thôi, tuyệt đối sẽ không khuynh tẫn lực lượng vì Long La!"
Nhưng nếu Long La thật sự là đại tiểu thư của tộc Tổ Long, thì e rằng chuyện không còn đơn giản như vậy nữa. Tuy nhiên, nàng đâu có ngớ ngẩn đến mức đi trêu chọc vị kia.
"Tiểu thư, chuyện này.... Sao tiểu thư dám chắc chắn như vậy?"
Đối với nghi ngờ của lão giả, Trình Cao Nhã chỉ thản nhiên mỉm cười: "Trước đó ta đã từng dò hỏi Long La, nó là một con rồng ngu ngốc, tất nhiên không biết nói dối. Nó nói nó chỉ là một con rồng bình thường trong tộc Tổ Long, không phải vị đại tiểu thư kia."
Nghe vậy, lão giả mới thở phào nhẹ nhõm.
Một con rồng ngây thơ đơn thuần như vậy, đúng là không có khả năng có quan hệ với hai chữ nói dối, vì thế, lời Long La có độ tin cậy rất lớn.....
"Nếu thật là vậy thì chúng ta yên tâm rồi! Đại tiểu thư, có phải bây giờ chúng ta nên xuất phát đến Tần thành không? Có nói gì thì chúng ta cũng không thể nhường không Long La cho Tần gia được."