Hai mắt Tần Nguyên đỏ ngầu như dã thú khát máu, bừng bừng dã tính, trông vô cùng đáng sợ.
"Cút!" Mục Thanh Phi giận run người, gương mặt xinh đẹp một mảnh lạnh băng, không chút nhân nhượng quát lớn.
"Tần Nguyên, nếu ngươi dám chạm vào người ta dù chỉ một chút, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi!"
Một câu này, Mục Thanh Phi nghiến răng nghiến lợi mà nói, căm hận nơi đáy mắt Mục Thanh Phi khiến bàn tay Tần Nguyên run lên, không tự giác thả lỏng ra, đôi mắt bi thương nhìn Mục Thanh Phi.
"Mục Thanh Phi_ta thà làm ngọc nát, cũng không làm ngói lành! Nếu ngươi cưỡng bức ta, vậy ngươi chờ nhặt xác ta đi!" Mục Thanh Phi không hề tỏ ra sợ hãi những hành động vừa rồi của Tần Nguyên, đôi mắt thanh lãnh chỉ có lạnh lùng và hàn quang, lẳng lặng nhìn Tần Nguyên đang đứng trước mặt.
Tần Nguyên mỉm cười, nụ cười muốn bao nhiêu chua xót thì có bấy nhiêu chua xót, còn cả một chút bất đắc dĩ: "Ta vốn tưởng, sau khi nàng nói ra những lời tuyệt tình đó, ta có thể buông bỏ tình cảm với nàng mà cưỡng ép nàng làm thê tử ta, thế nhưng, cuối cùng ta vẫn không đành lòng miễn cưỡng nàng!"
Quan trọng nhất là....
Ông ta không muốn Mục Thanh Phi chết!
Tần Nguyên khẽ nhắm hai mắt, rất lâu sau mới mở mắt ra lần nữa, trong đó tràn đầy giẫy giụa: "Ta cũng biết, bất luận ta làm gì cũng chỉ đổi lại được những lời nói lạnh nhạt của nàng, nếu đã như vậy, chúng ta hà tất cứ dây dưa đau khổ như bây giờ. Nếu nàng muốn đi, vậy nàng cứ đi đi! Ta sẽ không miễn cưỡng nàng nữa!"
Cả đời này, Mục Thanh Phi chính là kiếp nạn của ông ta....
Vất vả bao nhiêu cũng không tránh được...
Nếu có kiếp sau..
Ông chỉ hy vọng, đừng bao giờ quen biết nữ nhân tuyệt tình này!
Lúc này, đến phiên Mục Thanh Phi kinh ngạc, có hơi không dám tin hỏi lại: "Ngươi thật sự chịu thả ta đi?"
"Nhân lúc ta còn chưa thay đổi ý định, nàng mau đi đi!" Tần Nguyên nhắm mắt lại lần nữa, cả người đều run rẩy, thật sự sợ bản thân sẽ đổi ý....
Mục Thanh Phi nhìn Tần Nguyên thêm lần nữa, trong mắt đã không còn vẻ lạnh nhạt, ngược lại nhẹ nhàng hơn một chút.
Từ đầu đến cuối, Mục Thanh Phi cũng không nói thêm với Tần Nguyên một chữ, nhưng trong lòng đã không còn ghét ông ta như lúc trước....
"Ha..."
Ngay thời điểm Mục Thanh Phi sắp đi, một giọng cười già nua chợt vang lên, làm Tần Nguyên cả kinh mở bừng hai mắt.
Từ trên hư không, một lão giả đi từng bước xuống, bước chân hữu lực, hoàn toàn không có chút già yếu nào.
Một thân khí thế tiên phong đạo cốt, hai tay chắp sau lưng, bạch y phiêu phiêu, cường đại vô song.
"Phụ thân!" Tần Nguyên biến sắc, sao phụ thân lại xuất hiện ở đây?
Tần Thiên Lao đảo mắt qua người Tần Nguyên: "Nguyên Nhi, con thật sự làm ta quá thất vọng. Phụ thân cho rằng con đã cải tà quy chính, không còn là kẻ ăn chơi lêu lổng nữa. Nào ngờ, con chỉ vì muốn có được người đàn bà này nên mới theo đuổi quyền thế Tần gia."
Nghe vậy, Tần Nguyên cả kinh thất sắc, rốt cuộc phụ thân đã đến đây bao lâu rồi? Đã nghe được những gì?
"Như vậy cũng thôi đi! Nhưng ta không ngờ con lại vô dụng đến thế, ngay cả một người đàn bà cũng đối phó không được! Còn bị ép đến mức phải thả ả đi!" Tần Thiên Lao hất cằm, từ trên cao nhìn xuống Tần Nguyên, giọng nói lạnh thấu xương, giống như hàn phong trong núi tuyết.
"Phụ thân, Phi Nhi có ở lại Tần gia cũng không có tác dụng gì, chi bằng cứ thả nàng đi, hài nhi nắm chắc có thể làm nàng yêu mình!"
Thân thể Tần Nguyên toát mồ hôi lạnh, mặt hơi tái đi, cúi đầu không dám nhìn Tần Thiên Lao.
"Thật sự không có tác dụng gì sao?" Tần Thiên Lao khẽ cong môi cười: "Ta nghe nói, bên cạnh Vân Lạc Phong có một con tiểu nha đầu, nó chính là con gái Mục Thanh Phi. Con nói xem, Mục Thanh Phi thật sự không có tác dụng gì với Tần gia ta?"