Ngay từ đầu, Vân Lạc Phong đã cho Bạch Từ thấy biểu hiện giả, biểu hiện giả ấy chính là nàng yếu đến mức không chịu nổi một kích, ngay cả đường sống để đánh trả cũng không có.
Nhờ việc tạo nên biểu hiện giả này, nàng mới có thể khiến Bạch Từ lơ là như vậy!
Ầm!
Một trận lửa giận đột kích đỉnh đầu, trong nháy mắt, sắc mặt Bạch Từ như mây đen giăng đầy, hoàn toàn khác với lão già hòa ái dễ gần trước đấy, hệt như hai người.
Người vây xem không ngừng thổn thức, ngay từ đầu, bọn họ thật sự cho rằng Bạch Từ là một lão già hiền lành, không ngờ lão già này cũng biết giận, hơn nữa lại có vẻ mặt dữ tợn như vậy...
“Vân Lạc Phong, ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi!”
Bạch Từ hận nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn giống như dã thú, hung mãnh đánh về phía thiếu nữ mặc bạch y.
Khí thế khắp người đều dồn vào nắm tay, nắm tay ông ta giống như nặng ngàn cân, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên trĩu nặng.
Có thể tưởng tượng ra, nếu như nắm đấm ấy nện trúng người Vân Lạc Phong sẽ xảy ra hậu quả gì?
Thiếu nữ này yếu ớt, thân thể không chịu được gió thổi qua, tất nhiên sẽ bị một nắm đấm ấy của ông ta đục thành lỗ thủng chảy đầy máu! Nói không chừng nội tạng cũng vì vậy mà tan vỡ.
Nắm tay ấy mang theo cả trận cuồng phong bên trong, khóe môi thiếu nữ gợi lên thành nét cong, cả người mặc bạch y như tuyết, đôi mắt đen nhánh lẳng lặng ngóng trông nắm tay Bạch Từ đang giáng xuống trước mặt mình...
Nhưng mà……
Nàng cũng không né tránh, ngược lại đón lấy nắm tay của đối phương.
Dưới một màn mạo hiểm ngay tại đây, mọi người đều là bị dọa đến mức kiểm tâm tạng (mặt, tim, nội tạng) đều ngừng lại một lát, một số người còn nhắm hai mắt lại, không đành lòng trông thấy thiếu nữ đẹp tuyệt như tranh vẽ lại dính đầy máu tươi ở chỗ này.
Nữ nhân này ngu ngốc sao? Cho dù khả năng trời phú của nàng không tệ nhưng cũng chỉ là một Địa Linh Giả sơ cấp, lại dám đánh bừa với một gã trung cấp, không phải muốn tìm chết thì là gì?
Quả nhiên……
Dưới nắm tay uy mãnh của Bạch Từ, thân mình Vân Lạc Phong đột nhiên bay ngược ra ngoài, ngã xuống đằng sau đám người.
“Tiểu thư!”
Khinh Yên cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới nhảy lên, đỡ được thân thể thiếu nữ bị ném lên không trung, dung nhan thanh tú của nàng ta tràn đầy sự nôn nóng.
Vân Lạc Phong không ngừng phun máu tươi, ngực càng thêm nóng rát, nàng lau vết máu ở cằm, nhưng càng lau máu phun ra càng nhiều, làm sao cũng không thể ngăn được.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Khinh Yên nhanh chóng khóc òa, đỡ chặt lấy Vân Lạc Phong, sợ mình buông lỏng tay thì thiếu nữ kia sẽ ngã xuống.
Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, nàng yếu ớt đến mức sức lực để há mồm cũng không có, lúc này nàng cũng không quản được quá nhiều, lấy một gốc cây linh thảo trong không gian Thần Điển ra rồi nuốt vào.
“A!”
Bất thình lình, một tiếng la hét thê lương chợt truyền đến, trong chốc lát đã khiến những người vốn nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong đã chuyển tầm mắt sang Bạch Từ.
Bạch Từ lui về phía sau vài bước, khuôn mặt xanh mét, phẫn nộ rống lên một tiếng: “Ngươi làm gì ta hả?"
Trên cánh tay ông ta có vài sợi gân xanh nổi lên, dường như có vô số con sâu trùng đang ngao du trong cánh tay ấy, gân xanh che kín toàn bộ khuỷu tay, dữ tợn mà khủng bố.
Vân Lạc Phong lau máu nơi khóe miệng, từ từ đứng thẳng dậy, nhếch khóe môi cười tà khí: "Ta đã sớm nói rồi, muốn giết ta không dễ dàng như vậy! Cho dù bây giờ ta không giết được ngươi, ta cũng sẽ phế đi một cánh tay của ngươi!"
Vân Lạc Phong nàng cái gì cũng ăn, chỉ duy nhất không ăn thứ có hại!
Trong khoảnh khắc nắm tay của Bạch Từ đấm thẳng về phía nàng, nàng lợi dụng linh hồn công kích làm hắn nhất thời thất thần, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất để lấy ngân châm được giấu trước ngực, nói cách khác, nắm tay Bạch Từ dừng đúng lúc vì ngân châm này, khiến ngân châm đâm vào mu bàn tay ông ta.