Trên trời, trận chiến ngày càng căng thẳng.
Vân Lạc Phong thu hồi tầm mắt nhìn Vân Tiêu lại, rồi nghiêng người né tránh đòn tấn công bất thình lình của Dư Thiên. Nàng vòng ra sau lưng lão, lật tay cầm một thanh trường kiếm đâm tới. Dư Thiên kịp thời phản ứng, cũng nắm vũ khí chặn lại.
Âm thanh hai lưỡi kiếm va chạm vang lên, Vân Lạc Phong cảm thấy bàn tay mình tê dại.
Nàng cố không để lộ ra ngoài, nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
___________
Bên dưới.
Vân Sơ Thiên ngày càng siết chặt nắm đấm, nét mặt chưa từng lui đi vẻ lo lắng, nước mắt suýt nữa là rơi xuống, nhìn thật đáng thương.
"Mẹ..."
Vân Sơ Thiên luôn nhìn Vân Lạc Phong, một khắc cũng chưa từng dời mắt: "Đệ đệ căn dặn Thiên Nhi phải bảo vệ mẹ thật tốt...."
"Nhưng mà... Thiên Nhi phải làm sao mới bảo vệ được mẹ đây?"
Vân Lạc Phong đang giao chiến cùng Dư Thiên, nên không thể cảm nhận được cảm xúc của Vân Sơ Thiên lúc này, từ sau khi có tộc trưởng gia nhập trận chiến, nàng đã có thể chuyên tâm đối phó Dư Thiên.
"Thời gian triệu hồi Long Lân Giáp sắp hết, ta không thể tiếp tục kéo dài!"
Ánh mắt Vân Lạc Phong dần nặng nề, tay nắm chắc trường kiếm, mắt nhắm lại, lát sau khi mở mắt ra, nàng chợt nhìn về phía Vân Tiêu.
Mà lúc này, Vân Tiêu cũng đang nhìn Vân Lạc Phong.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Vân Tiêu liền hiểu Vân Lạc Phong muốn làm gì, hắn khẽ gật đầu một cái.
Thấy vậy, Vân Lạc Phong thu tầm mắt lại, mỉm cười một cái, thân mình nàng chợt lóe rồi lao về phía Dư Thiên, hoàn toàn không thèm phòng ngự gì cả, tất cả lực lượng điều tập trung vào lưỡi kiếm.
"Không biết lượng sức!" Dư Thiên cười châm chọc, thẳng thừng đối kháng chính diện công kích của Vân Lạc Phong.
Ầm!
Hai kiếm va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía, Dư Thiên hoàn toàn không phát hiện, ngay thời điểm lão ta muốn cười lớn thì một bóng đen đã vọt đến sau lưng lão từ lúc nào, bóng đen kia giơ tay lên cao, đánh mạnh xuống đầu lão.
Uỳnh!
Tích tắc sau đó, cả người Dư Thiên run lên, thất khiếu chảy máu, đôi mắt kinh ngạc trừng lớn, hoàn toàn không dám tin những gì đang diễn ra...
Mấy người Phượng Vĩnh Thanh cũng sợ ngây người.
Vừa rồi bọn họ chỉ lo tập trung giết tộc trưởng tộc Tổ Long, không phát hiện ra Vân Tiêu đã lao về phía Dư Thiên, chờ bọn họ phát hiện thì mọi chuyện đã muộn, còn chưa kịp kêu lên thì Dư Thiên đã ngã xuống, rơi xuống đất.
Mặt đất sụp xuống thành một cái hố to.
"Giải quyết xong một tên!" Vân Lạc Phong lau vết máu bên miệng, ý cười càng đậm: "Tiếp theo là ba người các ngươi!"
Ầm!
Ầm! Ầm! Ầm!
Đột nhiên, mặt đất dưới chân Vân Lạc Phong sụp xuống, khi nàng cúi đầu nhìn thì thấy mặt đất đang bị tách ra làm hai bằng tốc độ rất nhanh.
"Xảy ra chuyện gì?" Nàng nhíu mày, tự hỏi.
Tộc trưởng là người phản ứng lại đầu tiên: "Linh Thần Đại Lục tồn tại nhờ năm người chúng ta làm tâm trận, chỉ cần mất đi một người thì Linh Thần Đại Lục không thể tiếp tục tồn tại nữa."
Lời tộc trưởng vừa dứt, mặt đất càng vỡ ra nhanh hơn, ngay cả bầu trời cũng bắt đầu nứt toác.
Đám người Phượng Vĩnh Thanh đâu còn lòng dạ nào đánh tiếp, nhưng bọn họ đều mang vẻ mặt ngưng trọng và sát ý nhìn Vân Tiêu và Vân Lạc Phong.