“Vân Tiêu, bất kỳ ai làm ngươi bị thương, ta cũng sẽ báo thù cho ngươi!”
Nàng không cho phép bất cứ ai bên cạnh nàng bị tổn thương.
Vân Tiêu cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ một lần nữa.
“Ta có nàng, là đủ rồi.”
Hắn có thể buông tha cho tất cả mọi người trong thiên hạ, lại quyết sẽ không buông tha nàng.
Mà người trong thiên hạ có thể vứt bỏ hắn, chỉ cần có nàng ở đây, cũng đủ rồi!
“Vân Tiêu,” Vân Lạc Phong ngẩng đầu đang chôn trong ngực Vân Tiêu, trên dung nhan tuyệt mỹ nở một nụ cười dịu dàng, “Chúng ta ra ngoài cũng đã lâu, đoán chừng lão gia tử đã bị ta làm cho tức giận nổi trận lôi đình, hơn nữa, chuyện ta làm ở Lưu Kim quốc chưa truyền về Long Nguyên quốc, ta cần phải về nhà trước khi mọi người ở Long Nguyên quốc biết đến những chuyện này.”
Về nhà...
Hai chữ này đối với những người không có nhà như Vân Tiêu mà nói, là cỡ nào ấm áp!
Từ giờ khắc này trở đi, chỉ cần là nơi có nàng, chỗ đó sẽ là nhà của hắn!
“Được, chúng ta về nhà.”
...
Long Nguyên quốc.
Trong đại sảnh phủ Vân tướng quân, gương mặt lão gia tử lạnh lùng nghe người phía dưới hồi báo, sắc mặt âm tình bất định.
Kể từ khi Đại tiểu thư không từ mà biệt, tâm tình tướng quân đại nhân cũng không còn tốt nữa, thế cho nên toàn bộ người trong phủ tướng quân cũng không dám tiếp xúc với hắn để tránh rủi ro, chỉ sợ chuốc lấy tai họa.
“Thưa...Tướng quân đại nhân,” người phía dưới cẩn thận liếc mắt nhìn lão gia, kinh hãi hoảng sợ bẩm báo, “Thái tử điện hạ mất tích, Đại tiểu thư cũng không từ mà biệt, mọi người ở ngoài đang suy đoán, là Đại tiểu thư không cam lòng để cho Thái tử điện hạ ở với Mộ Vô Song cả đời, cho nên dùng lợi thế chữa bệnh cho Thái tử, bắt buộc hắn và tiểu thư bỏ trốn.”Ầm!
Lão gia tử dùng một quyền hung hăng đập trên bàn, trong nháy mắt, cả mặt bàn bị hắn đập thành hai khúc, chén trà rơi xuống đất vỡ vụn, nước trà bị bắn tung tóe trên mặt đất.
“Những lời này là do ai truyền đi?”
Tên gia đinh hung hăng nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy trả lời: “Là phủ Mộ Thừa tướng.”
Lão gia tử còn không có chính tai nghe được lời bàn tán bên ngoài, cũng không biết bọn họ nói lời có bao nhiêu khó nghe, nếu hắn nghe được những lời đó, đoán chừng sẽ không khống chế được tính tình của mình giết người tại chỗ!
Nói tóm lại, dưới sự bày mưu đặt kế của một đám tiện nhân phủ Mộ Thừa tướng, tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện tình của Vân Lạc Phong và Cao Lăng!
Những lời nói đó, đơn giản chính là Vân Lạc Phong không biết xấu hổ, rõ ràng Thái tử không yêu nàng, kết quả, nàng lại dùng cách chữa bệnh để uy hiếp, ép buộc Thái tử bỏ trốn với nàng!
Đáng thương cho Thái tử, lại rơi vào nanh vuốt mà quỷ của Vân Lạc Phong! Còn Vân Lạc Phong từng dây dưa với Thái tử, tất nhiên là đã cường bạo Thái tử.
Trong lúc nhất thời, những nữ nhân ở Long Nguyên quốc ái mộ Thái tử, đều hận Vân Lạc Phong đến cắn răng nghiến lợi.
Nếu Vân Lạc Phong xuất hiện ở trước mặt các nàng, khẳng định các nàng sẽ vây quanh mà xé xác nàng.
Lúc này, Vân Lạc Phong vừa mới trở lại Long Nguyên quốc còn không biết những thay đổi trong thời gian này, chỉ là, nàng mới bước chân vào cửa thành, liền phát hiện ánh mắt của người xunh quanh nhìn về phía nàng lộ ra một tia khác thường.
Nàng giật mình, lại chau mày, cũng không có nghĩ nhiều, thẳng hướng đi đến vị trí phủ Tướng quân...
“Ngươi nói gì, Vân Lạc Phong trở lại rồi?”
Phủ Mộ Thừa tướng.
Bên trong thư phòng, Mộ Hành Cừu đang nghị sự với người khác nghe được gia đinh hồi báo, sắc mặt âm u, cười lạnh một tiếng: “Không nghĩ tới nàng ta lại có lá gan trở về? Lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta!”
Bây giờ, Mộ Hành Cừu chỉ cần nghĩ lại ngày đó bị sỉ nhục ở cửa thành, lửa giận trong lòng hắn không khống chế được tỏa ra bên ngoài.