Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, phủ kín từng góc sân.
Giờ phút này ở trong sân, Mộ Thân đang nôn nóng đi qua đi lại, hắn có chút lo lắng nắm tay lại, trong mắt tràn đầy vội vàng.
Đột nhiên, một bóng dáng tuyệt mỹ ở phía trước chiếu đến, làm mắt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc, bởi vậy mà trong lòng bị chấn động mạnh rồi.
Kể từ nửa năm trước, lúc thiếu nữ này tự sát không thành thì lại giống như thay đổi thành một người khác, mỗi lần nàng xuất hiện đều mang hào quang, nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt mọi người.
“Vân Lạc Phong……”
Nhớ tới ba chữ này, ánh mắt Mộ Thân có chút phức tạp, nếu không phải nhờ thiếu nữ ấy, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nối dõi tông đường.
Thiếu nữ đi đến trước mặt Mộ Thân, chậm rãi dừng chân, trên mặt chứa một ý cười, lười biếng cong môi: “Ngươi tới tìm ta, có phải thân thể lại có vấn đề hay không?”
Mặt Mộ Thân đỏ lên, khúm núm nói: “Không…… Không phải, ta tới nơi này là để nói cho ngươi một việc, vừa rồi trong lúc vô tình ta nghe được cuộc nói chuyện giữa Mộ Vô Song cùng Mộ Hành Cừu, bọn họ muốn việc Thái tử mất tích vu oan cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị ứng đối thật tốt.”
Vân Lạc Phong tà tà nhướng mày, cười như không cười hỏi: “Vì sao ngươi phải tới nói cho ta việc đó?”
“Bởi vì, ta ……” Sắc mặt Mộ Thân có chút rối rắm, cuối cùng hắn vẫn nói, “Ta muốn đi theo ngươi.”
“Cho ta một cái lý do.”Vân Lạc Phong nâng mắt, nhìn thẳng thiếu niên đứng trước mặt nàng: “Cho ta một lý do đủ để ta tin ngươi.”
Mộ Thân rũ mắt, nắm tay nắm lại thật chặc: “Ta muốn báo thù, báo thù cho muội muội ta!”
Lúc trước, Mộ Vô Song liệt kê từng tội trạng ở cửa thành, trong đó có một việc là giết muội muội cùng cha khác mẹ! Mà muội muội bị ả ta giết lại là muội muội ruột của Mộ Thân.
“Những năm gần đây, ta không có quá một ngày vui vẻ ở Mộ gia! Ta vĩnh viễn chỉ có thể làm nền cho huynh muội Mộ Vô Song,” Mộ Thân ngẩng đầu, trong ánh mắt xuất hiện một tia căm hận, “Vân cô nương, ngươi cũng biết ta bị thế nhân gọi là đệ nhất ăn chơi trác táng ở hoàng thành, ngươi cho rằng ta thật sự muốn như vậy sao? Ta chỉ có thể trở thành một kẻ vô dụng ăn chơi trác táng, huynh muội Mộ Vô Song mới có thể thiếu cảnh giác với ta, khi ấy ta mới có thể tiếp tục làm nhị thiếu gia của Mộ gia!”
Hận ý của hắn giống như nước suối bùng nổ tuôn ra! Đôi mắt tràn ngập căm hận kia đỏ ửng, hắn giống như một con sói ẩn mình trong bóng tối, nếu không cẩn thận thì sẽ bị hắn cắn đến tan xương nát thịt!
Vân Lạc Phong cong môi, đoán chừng làm thế nào thì Mộ gia cũng không nghĩ tới, Mộ Thân sẽ che dấu bản thân sâu như thế.
Mấy năm nay là Mộ gia nuôi sống Mộ Thân, nhưng cũng biến hắn thành một con sói sống trong bóng tối! Núp ở nơi tối ấy nhìn chằm chằm vào những con người sống trong Mộ gia, chuẩn bị lúc nào cũng có thể nhào tới cắn một cái!
“Mộ Thân!” Vân Lạc Phong nhìn Mộ Thân thật sâu, “Ta cho ngươi cơ hội để chính tay đâm kẻ thù, ngươi nhưng nguyện bắt lấy?”
Ánh mắt Mộ Thân sáng lên, hô hấp dồn dập: “Ta nguyện ý! Chỉ cần có thể báo thù, mặc kệ bắt ta làm việc gì, ta đều cam tâm tình nguyện!”
Ở Mộ gia không có nhân tình kia, muội muội là ấm áp duy nhất với hắn! Nhưng mà, ngay cả tia ấm áp cuối cùng cũng bị Mộ Vô Song tự tay phá mất!
Mà loại hận ý sâu tận cốt tủy này, trừ phi chết cùng kẻ địch mới có thể biến mất, nếu không sẽ theo hắn cả đời!