Chỉ là nhìn thấy hai người Thiên gia không có bất kỳ phản ứng gì, Mộ Vô Song ngăn chặn luống cuống trong lòng, cụp mi rũ mắt nói: “Vâng, Bệ hạ.”
“Mời hai vị.”
Cao Lăng nhìn Mộ Vô Song, thu hồi ánh mắt, làm động tác cung kính với hai người Thiên Ngọc cùng Thiên Kha.
“Được.”
Trong cổ Thiên Kha phát ra giọng nói lạnh nhạt, theo động tác của Cao Lăng đi về phía ngoài đại điện ngoại, sắc mặt nàng vẫn lạnh băng vô tình, trong mắt đen hàm chứa cảm xúc hờ hững.
“Vô Song.”
Sau khi hai người rời khỏi, tầm mắt Cao Đồ chuyển tới trên người Mộ Vô Song: “Những năm gần đây trẫm đối đãi với ngươi như thế nào?”
Cơ thể Mộ Vô Song khẽ run lên, cắn chặt môi, nói: “Bệ hạ đối với Vô Song giống như nữ nhi, tất nhiên Vô Song mang ơn đội nghĩa.”
“Nếu con biết điểm này thì trẫm an tâm rồi,” Cao Đồ thở dài thật mạnh, “Đáng tiếc, nghịch tử kia làm ra chuyện không bằng súc sinh, khiến con bị nhiều uất ức như vậy, để đòi lại công đạo cho con, trẫm mới để nghịch tử kia cưới con.”
Mộ Vô Song không nói gì, rũ mắt che đậy hận ý trong đó.
Chuyện xảy ra khiến nàng vĩnh viễn không thể quên được! Cao Lăng phạm phải sai lầm, sớm muộn gì cũng có một ngày phải trả giá lớn!
“Vô Song, qua mấy ngày nữa con phải rời đi cùng người Thiên gia rồi, bên trong gia tộc lớn, nếu không có gì hậu thuẫn thì chỉ sợ đi lại gian nan.”
Đương nhiên, Cao Đồ tìm hiểu được tin tức là người Thiên gia muốn bồi dưỡng nàng trở thành nhân tài! Chỉ là hắn sẽ không nói cho Mộ Vô Song biết điều này, nếu như để Mộ Vô Song biết được Thiên gia coi trọng mình, nhất định nàng ta càng thêm không nghe lời!
Đáng tiếc, làm thế nào Cao Đồ cũng không nghĩ đến, Thiên gia không phải muốn bồi dưỡng Mộ Vô Song, mà muốn dùng nàng để thử nghiệm thuốc, cũng chính là dược nhân trong truyền thuyết!
Nhất định hắn sẽ phải công dã tràng!
“Bệ hạ, Vô Song hiểu rõ.”
Mộ Vô Song nắm chặt nắm tay, nhưng giọng nói vẫn tao nhã lạnh nhạt như thường.
Nàng biết Cao Đồ nói cũng không sai, lần đầu mình trở lại Thiên gia, nhất định sẽ đã chịu một ít người làm khó dễ, nếu thân phận của nàng ta là Thái tử phi Long Nguyên Quốc thì Thiên gia cũng sẽ không quá phận.
Chỉ có chờ bản thân đạt được địa vị chí cao vô thượng ở Thiên gia, hoặc là bợ đỡ được thần y Thiên Nhai thì nàng mới có thể giết được Cao Lăng!
“Con hiểu là được.” Cao Đồ từ ái cười, “Có Hoàng thất ta làm chủ ở phía sau, Thiên gia sẽ không làm khó dễ con quá mức, mặt khác, chuyện con cùng Cao Lăng ở Trúc Lâu, ta đã nói cho Thiên Kha là Vân Lạc Phong hãm hại với con! Dù sao người Thiên gia cũng không nhìn thấy lúc con ở Trúc Lâu, cũng chỉ có thể ôm thái độ nửa tin nửa ngờ.”
Thân thể Mộ Vô Song run lên, sắc mặt tuyệt mỹ hơi tái đi, giai đoạn ở Trúc Lâu vĩnh viễn là ác mộng của ả!
Vân Lạc Phong!
Nếu không phải tiện nhân này để mình biết tin tức Cao Lăng hãm sâu ở Trúc Lâu thì nàng cũng sẽ không xúc động đi tìm đến đó, nếu nàng không đi thì cũng sẽ không gặp kết cục như vậy!
Hết thảy cũng đều do Vân Lạc Phong sai! Nếu nàng ta sớm chết đi thì sao xảy ra loại chuyện như vậy?
Vì sao tiện nhân như nàng ta còn không chết đi?
Mộ Vô Song càng nghĩ càng hận, hung tợn cắn răng: “Ta muốn Vân Lạc Phong chết! Ả phải chết!”
“Con muốn nó chết thì rất đơn giản,” Cao Đồ nhìn mắt Mộ Vô Song, đắc ý cười, “Hiện tại trẫm có thể ban thánh chỉ, lệnh cho nó tiến cung làm tiểu thiếp cho Thái tử! Lúc đó, con thân là Thái tử phi, muốn tra tấn như thế nào thì cũng không ai dám nói với con một chữ không! Thân là tiểu thiếp thì cả đời sẽ phải dựa vào con!”