“Ái phi." Cao Đồ vươn tay đỡ Mộ Quý phi dậy, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng: "Nàng yên tâm, nhất định trẫm sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, đồng thời cho Mộ gia một câu trả lời thỏa đáng!"
“Tạ Bệ hạ.”
Mộ Quý phi nín khóc mỉm cười, đứng dậy một cách ưu nhã.
Đúng lúc này, đại nội thị vệ canh giữ bên ngoài bỗng bước nhanh vào trong đại điện, hắn quỳ một gối xuống đất và nói: "Khởi bẩm Bệ hạ, ở ngoài cửa có một nữ tử cầu kiến, tự xưng mình là Phó đoàn trưởng của đoàn quân Liệt Diễm."
Liệt Diễm?
Đoàn quân Cương Thiết Liệt Diễm?
Hai chữ này khiến Mộ Hành Cừu hoàn toàn bùng nổ, ông giận tới mức nhảy dựng lên, đôi mắt phun lửa giận: "Những kẻ này còn dám tìm tới cửa, Bệ hạ, lão thần sẽ đi gặp mấy kẻ khốn kiếp đó!"
Sau khi nói lời ấy, Mộ Hành Cừu không đợi Cao Đồ ra lệnh đã bước nhanh ra khỏi đại sảnh.
Mộ Vô Song vội vén khăn voan màu đỏ trên đầu mình lên, đôi mắt đẹp có vẻ nôn nóng nhìn theo hướng mà Mộ Hành Cừu rời đi, suy nghĩ một chốc, cuối cùng nàng ta cũng không màng tới ánh mắt kỳ lạ của những người khác, đuổi theo.
……
Một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát đứng dưới tàng cây liễu trong sân, đôi mắt to tròn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nơi khóe miệng có lúm đồng tiền say lòng người, khiến người ta bị trầm mê sâu sắc.
Chung Linh Nhi liếc mắt một cái đã thấy Mộ Hành Cừu và những người khác bước nhanh tới, đôi mắt linh động của nàng tràn đầy ý cười: "Mộ Hành Cừu, đoàn quân Cương Thiết Liệt Diễm của chúng tặng lễ vật, ngươi thích chứ?"
“Ngươi……” Mộ Hành Cừu phẫn nộ chỉ tay về phía Chung Linh Nhi, giận tới mức sắc mặt đỏ bừng: "Ngươi thật to gan! Không biết ai đã cho ngươi dũng khí, chẳng những chọc vào phủ Thừa tướng của ta mà còn dám tìm tới phủ đệ của Thái tử!"
Quan trọng hơn, ông muốn biết chủ mưu đứng phía sau đoàn quân Cương Thiết Liệt Diễm là người phương nào.
Chung Linh Nhi nghịch ngợm chớp chớp mắt: “Ta chỉ nghe nói hôm nay là ngày đại hôn của Đại tiểu thư Mộ gia - Mộ Vô song và Thái tử điện hạ, đặc biệt tặng cho các ngươi một sự kinh ngạc mà thôi!" Kinh ngạc, có lẽ gọi là kinh hồn cũng chẳng kém! Nha đầu thúi này, đập phá phủ Thừa tướng, dùng lửa thiêu trụi tất cả sản nghiệp của Mộ gia là sự kinh ngạc mà nàng dành cho ông! Quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm!
“Đương nhiên." Chung Linh Nhi liếc nhìn Mộ Thừa tướng đã bị chọc tức đến mức nói không ra lời, nàng cười hì hì: "Ta đến đây với mục đích thay chủ tử nhà mình tặng một phần chiến thiếp*."
*Chiến thiếp - Thiếp mời đánh nhau/chiến đấu
Mộ Hành Cừu ngột ngạt sâu sắc, khuôn mặt già nua xanh mét, đôi mắt sắc bén giống như có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, dường như trong nháy mắt có thể hoàn toàn thiêu trụi một người.
“Chiến thiếp đâu?"
Mộ vô song cất bước đi ra, đôi mắt đẹp lạnh lùng quét qua Chung Linh Nhi, lạnh giọng hỏi.
“Cầm lấy.”
Chung Linh Nhi vứt chiến thiếp cho Mộ Vô Song, đôi mắt linh động của nàng híp lại thành một mảnh trăng non cong cong.
“Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nên trở về phục mệnh chủ tử, các ngươi cũng đừng giữ ta lại ăn cơm nha."
Ăn cơm?
Ăn cơm CMM!
Mộ Hành Cừu nhìn Chung Linh Nhi xoay người rời đi, cơn giận trong lồng ngực ngày một tăng thêm, nha đầu thúi này đập phá phủ Thừa tướng, lại còn cho rằng mình sẽ giữ ả lại ăn cơm?
Chẳng qua, trong lúc thế này Mộ Hành Cừu vẫn biết phân rõ nặng nhẹ, cho dù Chung Linh Nhi đáng giận nhưng cũng chỉ là một kẻ mật báo thôi! Nếu mình giết ả ngay tại đây, chủ tử sau màn của ả sẽ không hiện thân.
Vì vậy, Mộ Hành Cừu đè ép lửa giận trong lòng, cầm lấy thiếp mời trong tay Mộ Vô Song, khuôn mặt già nua lạnh cả đi. Ông mở ra.
“Hai ngày sau sẽ là lúc Mộ gia bị diệt!"