Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
“Là ngươi!”
Mộ Hành Cừu liếc mắt một cái đã trông thấy Chung Linh Nhi đứng bên cạnh chiếc kiệu, trong nháy mắt, cõi lòng ông tràn ngập lửa giận, hận không thể bước tới tha hồ hung hăng đánh nàng một trận.
Nhưng cuối cùng, ông vẫn nhẫn nhịn.
Cặp mắt ông giận dữ, nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sự căm hận: "Vân Lạc Phong! Vân gia! Trước đó ta đã nghi rồi, không ngờ kẻ đứng sau màn sắp đặt tất cả những chuyện này lại là ngươi!"
Buồn cười, thế nhân đều bị nàng che giấu, lại không hề phát hiện trong lúc vô tình, thiếu nữ này đã phát triển sức mạnh và vượt trội cường đại như vậy!
Vân Lạc Phong bày ra dáng vẻ lười biếng mà thỏa mãn, đôi mắt tà tà liếc nhìn Mộ Hành Cừu: "Vậy thì hẳn là ta phải cảm tạ Cao Lăng, nếu không nhờ hắn tốn công hao tâm tổn trí tìm một đám người như thế cho ta, thế lực của ta cũng không phát triển nhanh đến vậy."
Sắc mặt Mộ Hành cừu bỗng trở nên khó coi hơn: "Thái tử tìm cho ngươi toàn là mấy người có tư chất thấp kém, tuyệt đối không có khả năng là những kẻ này! Vân Lạc Phong, hành vi của ngươi phản loạn như thế, ắt phải bị tru di cửu tộc!"
“Tru di cửu tộc?" Vân Lạc Phong khẽ cười một tiếng: "Không biết các ngươi có tư cách gì mà tru di cửu tộc ta? Đừng nói những người này do Thái tử tự tay đưa tới tay ta, cho dù ta ngầm mời chào họ thì thế nào? Nếu ta thật sự muốn mưu phản soán vị, ngôi vị Hoàng đế này đã sớm không thuộc về hắn rồi."
Mộ Hành Cừu ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không thể tin được lời nói của thiếu nữ có thể cuồng vọng đến mức như thế, lại còn dám nói lời phản nghịch ngay trước mặt đám đông? Cho dù nàng có phủ Tướng quân hậu thuẫn thì cũng kém hoàng tộc mà thôi.
Đừng quên trong hoàng tộc còn có một đệ nhất cường giả Cao Linh Giả cao cấp, mà Vân gia chỉ có Vân Lạc tương đối cường đại, nhưng cho dù Vân Lạc cường đại hơn nữa, bây giờ thực lực cũng chỉ ở mức gần Cao Linh Giả sơ cấp.
Hoàn toàn không thể so sánh với đệ nhất cao thủ kia của hoàng tộc.
“Vân Lạc Phong.”
Sau khi biết được kẻ chủ mưu đứng sau màn của đoàn quân Cương Thiết Liệt Diễm là Vân Lạc Phong, cõi lòng Mộ Hành Cừu trầm xuống, nói lời mỉa mai: "Hơn nửa năm qua, ngươi quả là khiến người ta phải rửa mắt để nhìn, đáng tiệc, cho dù trong tay ngươi có thế lực mạnh mẽ, ngươi vẫn mãi là một phế vật! Hôm nay, ngươi dám can đảm xâm nhập phủ Thừa tướng, ta ắt sẽ khiến ngươi có đến mà không có về!"
Vân Lạc Phong nhướng mày, cười như không cười hỏi: “Ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói lời này à?"
Sau khi thiếu nữ dứt lời, tất cả người trong đoàn quân Cương Thiết Liệt Diễm đã không còn che giấu khí thế nữa, họ đều khuếch tán hơi thở ra ngoài, bao phủ cả vùng trời trong phủ Thừa tướng.
Mộ Hành Cừu vốn tràn đầy sự tự tin, nhưng sau khi cảm nhận được khí thế của đám người này, khuôn mặt già nua trở nên tái nhợt, khiếp sợ trợn lớn hai mắt, cả người run rẩy kịch liệt.
“Mười Cao Linh Giả sơ cấp, ngoài ra còn có Trung Linh Giả cao cấp, chuyện này... chuyện này không có khả năng!"
Khắp Long Nguyên quốc chỉ có hai Cao Linh Giả! Cho dù là người từng được xưng tụng thiên tài - Vân Thanh Nhã, năm đó cùng lắm chỉ là Trung Linh Giả cao cấp mà thôi! Không ngờ lần này lại có mười Cao Linh Giả liều lĩnh nhảy ra?
Có điều, năm đó Vân Thanh Nhã mới mười hai tuổi, khoảng thời gian y tu luyện cũng gần hai năm, thời gian hai năm không có bất kỳ ngoại vật nào tương trợ mà có thể đột phá đến Trung Linh Giả cao cấp quả là thiên tài.
Dù sao phủ Tướng quân ở Long Nguyên quốc cũng không giống Linh Môn nhiều thế lực, đệ tử thuộc Linh Môn có thế lực cường đại như vậy, sáu tuổi đã bắt đầu kiểm tra thiên phú, lựa chọn công pháp tu luyện thích hợp với mình, nhưng Vân Thanh Nhã chỉ ở thế tục! Vì vậy, mãi đến khi tròn mười tuổi y mới có thể tiến hành kiểm tra thiên phú.