“Phụt!”
Nhưng Mộ Vô Song còn chưa có đến trước mặt Vân Lạc Phong, một thanh lợi kiếm bỗng nhiên đâm thủng ngực của ả, trong nháy mắt máu tươi tựa như hoa hồng nở rộ, nhiễm đỏ vạt áo ả.
Khinh Yên lạnh lùng rút trường kiếm về, trên dung nhan thanh tú mang theo một tia cười lạnh: “Mộ Vô Song, ngươi quên lúc trước ngươi đối xử với tiểu thư nhà ta như thế nào sao? Hiện giờ ngươi cũng chỉ là gặp báo ứng thôi.”
Lời nói của tiểu nha hoàn làm cả người Mộ Vô Song cứng đờ, thân mình đều run rẩy một chút, ngẩng đầu lên, mắt đẹp nhìn về phía thiếu nữ nằm nghiêng ở trên liễn kiệu, vẻ không cam lòng xuất hiện ở trên dung nhan tái nhợt.
Không!
Nàng không thể chết ở chỗ này được, đặc biệt là ngã ở trước mặt Vân Lạc Phong.
“Gia gia……” Nàng gian nan quay đầu, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Mộ Hành Cừu, “Cứu cháu.”
Trong mắt Mộ Hành Cừu hiện lên một tia không đành lòng: “Vân Lạc Phong, lúc này Vân gia các ngươi thắng, thắng còn thật xinh đẹp! Những năm gần đây, Vân gia các ngươi thân là tử địch của ta, ta vẫn luôn đối nghịch với các ngươi, hiện tại ta cũng mệt mỏi.”
“Tử địch?”
Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: “Xin lỗi, Mộ gia các ngươi chỉ là đá kê chân của ta, còn không đủ trình độ và tư cách làm tử địch.”
Nếu là dĩ vãng nghe thấy lời nói cuồng vọng này của Vân Lạc Phong, Mộ Hành Cừu nhất định muốn cãi nhau với nàng một trận, nhưng hôm nay lòng hắn đã chìm vào đáy vực, hít sâu một hơi, nói: “Vân Lạc Phong, bây giờ ta có thể tự vận ở trước mặt ngươi, nhưng ta chỉ cầu ngươi cho Mộ Vô Song được toàn thây.”
Vừa rồi một đạo công kích kia của Khinh Yên cố tình tránh đi điểm yếu hại của Mộ Vô Song, mục đích của việc này không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là muốn giữ mạng Mộ Vô Song để tra tấn.
Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn cháu gái mình đã từng thương yêu nhất bị người ta tra tấn.
Mặc dù Mộ Vô Song phản bội Mộ gia trước!
“Ngươi nói điều kiện với ta sao?” Nụ cười bên môi của Vân Lạc Phong chứa một tia tà khí, con ngươi đen nhánh dừng ở trên dung nhan trắng bệch của Mộ Hành Cừu, “Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao?”
Mộ Hành Cừu cười khổ một tiếng: “Vân Lạc Phong, coi như ta cầu ngươi, cho cháu gái ta được toàn thây, để nó được chết không có bất luận đau khổ nào.”
Hắn không có khẩn cầu Vân Lạc Phong buông tha Mộ Vô Song, bởi vì đó là việc không có khả năng! Cho nên hắn chỉ cầu nàng cho Mộ Vô Song được toàn thây! Đây cũng là chuyện duy nhất mà gia gia như hắn có thể làm.
“Gia gia!” Giọng nói của Mộ Vô Song mang theo suy yếu, trong mắt đẹp lại hàm chứa tuyệt vọng sâu sắc, “Cháu không muốn chết, gia gia cháu thật sự không muốn chết, cầu người cứu cháu, cứu cháu rời khỏi nơi này……”
Vẻ mặt Mộ Hành Cừu có chút thống khổ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không để ý đến lời cầu xin của Mộ Vô Song, một đôi con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú Vân Lạc Phong: “Vân Lạc Phong, nếu ngươi đáp ứng ta, ta sẽ lập tức tự vận.”
Mắt đen của Vân Lạc Phong tà tà nhìn về phía Mộ Hành Cừu, gợi lên khóe môi, nói: “Mộ Hành Cừu, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi đã nói những gì không?”
Thân mình Mộ Hành Cừu cứng đờ, dung nhan già nua càng thêm tái nhợt.
“Lúc trước ngươi đã nói với lão nhân nhà ta, Mộ gia các ngươi đầu tiên là có Mộ Quý phi, kế tiếp lại có một vị Thái tử phi là Mộ Vô Song, cho nên chú định Mộ gia sẽ vĩnh viễn đạp lên đầu Vân gia! Còn Vân gia ta lại không có bất luận nữ nhi ưu tú nào có thể đi nịnh bợ người hoàng tộc! Một câu này ngươi không có nói sai, người Vân gia ta xác thật sẽ không đi nịnh bợ hoàng tộc! Ta chỉ biết dùng lực lượng của chính mình để quyết định vận mệnh của bản thân!”