Đối mặt với Mộ Thân tỏ rõ trung thành, Vân Lạc Phong khẽ gật đầu: “Mộ Thân, sau này ta sẽ không quản chuyện của Mộ Vô Song, xử trí nàng như thế nào chính là vấn đề của ngươi, dựa vào hận ý ngươi đối với nàng, tất nhiên tự mình xử lý sẽ càng tốt hơn ta.”
Vân Lạc Phong nói cũng không sai, Mộ Vô Song rơi vào tay Mộ Thân chỉ có thể nhận hết tra tấn mà chết! Ngay cả tự sát đối nàng mà nói cũng là một hành vi xa xỉ……
Mà sống trong đoạn thời gian đó cũng sẽ trở thành ác mộng vĩnh hằng của Mộ Vô Song!
“Chuyện của Mộ gia xử lý xong rồi, hiện tại chúng ta phải vào cung!”
Vân Lạc Phong hơi hơi rũ xuống con ngươi, khóe môi giơ lên một độ cong tà khí: “Tên cẩu hoàng đế kia cũng tới lúc nên xuống đài.”
……
Đại viện của hoàng cung.
Trong ngự thư phòng nghiêm chỉnh, Cao Đồ đang thương nghị công việc với Cao Lăng, Mộ Quý phi thì ở một bên ôn nhu nhìn Cao Đồ, còn tiếp nhận việc của cung nữ, thường vì Cao Đồ rót một ly trà.
“Bệ hạ, việc lớn không tốt!”
Đột nhiên, một giọng nói vội vã từ ngoài ngự thư phòng truyền vào, tên thái giám kia căn bản không đợi thông báo, liền nghiêng ngả lảo đảo nhảy vào trong phòng.
Sắc mặt Cao Đồ nháy mắt trầm xuống: “Lộ công công, ngươi lỗ mãng như thế còn thể thống gì?”
“Bệ hạ, xảy ra việc lớn!” Lộ công công lau mồ hôi trên trán, nôn nóng nói, “Vân Lạc Phong của Vân gia dẫn người xông vào bức vua thoái vị!”
“Cái gì?”
Rầm!
Một chưởng của Cao Đồ chụp ở trên bàn, đột nhiên bật dậy từ trên long ỷ, sắc mặt xanh mét nói, “Vân Lạc Phong? Nàng thật là rất to gan, dám can đảm đến bức vua thoái vị? Chẳng lẽ nàng muốn để trẫm hạ vị rồi tự xưng hoàng? Thật sự là buồn cười, Long Nguyên Quốc này của ta còn không tới phiên nàng ta làm chủ!”
“Bệ hạ.”
Mộ Quý phi vội vàng đứng lên, nhẹ vỗ về ngực Cao Đồ, đầy mặt ôn nhu: “Thỉnh bớt giận, dù thần thiếp biết người Vân gia không biết tốt xấu nhưng không nghĩ rằng Vân Lạc Phong sẽ có dã tâm lớn như thế, ngài yên tâm, từ xưa đến nay tà không thắng chính, chỉ bằng chút lực lượng của Vân Lạc Phong còn không có thực lực để đối nghịch với trăm vạn hùng binh của hoàng tộc chúng ta!”
Nghe được lời này của Mộ Quý phi, sắc mặt Cao Đồ tốt hơn một chút, hắn hung hăng lắc lắc vạt áo, dung nhan xanh mét đi ra ngoài ngự thư phòng.
Cao Lăng vẫn luôn cau mày, cảm giác có chỗ gì đó không quá thích hợp, rồi lại không thể nghĩ ra được cụ thể không thích hợp chỗ nào, cho nên hắn cũng không hề nghĩ nhiều, theo sát sau lưng Cao Đồ đi ra ngoài.
Ầm ầm ầm!
Sau khi bọn họ vừa mới ra ngự thư phòng, một đội ngũ nháy mắt từ phía trước bọc đánh tới, vây toàn bộ ngự thư phòng lại.
Còn bọn thị vệ trong hoàng cung thì một đám tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ôm bụng không ngừng kêu thảm.
“Vân Lạc Phong! Ngươi thật to gan!” Sắc mặt Cao Lăng một mảnh xanh mét, ánh mắt sắc bén thẳng tắp bắn về phía thiếu nữ lười biếng nằm ở trong liễn kiệu, lạnh giọng quát lớn, “Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, để ngươi dám can đảm bức vua thoái vị?”
Trong liễn kiệu, con ngươi lãnh khốc của Vân Tiêu liếc nhìn Cao Đồ, lấy một quả nho từ trên bàn hoa quả bên cạnh đưa đến bên miệng Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay Vân Tiêu, đầu lưỡi liếm đầu ngón tay hắn, một đôi mắt ẩn chứa ý cười, tà khí liếc nhìn Cao Đồ: “Lá gan của ta trời sinh rất lớn, cho nên không cần người khác cho.”
“Ngươi……” Cao Đồ tức giận chỉ Vân Lạc Phong, “Trẫm thật sự không nghĩ tới dã tâm của Vân gia các ngươi lớn như vậy, nói đi, là Vân Lạc muốn làm hoàng đế hay là ngươi?”
Vân Lạc Phong cười lên tiếng: “Xin lỗi, ngôi vị hoàng đế này của ngươi ta còn chướng mắt.”