Lúc Cao Đồ đang suy nghĩ biện pháp đối phó, rốt cuộc Lâm Thiên cũng đã tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên, nhịn không được dừng bước, thở hổn hển nhìn tiểu Tầm Kim Thử vẫn như cũ duy trì khoảng cách tầm mười thước với hắn, trên khuôn mặt già nua tràn đầy tức giận.
“Chờ đến khi ta bắt được mày, nhất định phải băm mày làm thành bánh thịt!”
Con vật nhỏ đáng chết này, chẳng qua chỉ là một con Tầm Kim Thử bình thường thôi!
Mà loại Tầm Kim Thử này là Linh Thú, thực lực cả đời cũng chỉ có thể ở Sơ Linh Giai sơ cấp, vì sao nó lại chạy nhanh như vậy?
Dĩ nhiên, Lâm Thiên hiểu biết về Tầm Kim Thử, đó là Tầm Kim Thử trong tay người khác, còn Tầm Kim Thử mà Vân Lạc Phong có được nhất định là khác biệt so với nhận thức của người bình thường, làm sao có thể bị hắn đuổi kịp được?
“Ha hả, chỉ sợ ngươi không có cơ hội thôi.”
Vân Lạc vừa gặm linh quả, vừa dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Lâm Thiên, vẻ mặt rất thảnh thơi, cả người cũng rất thoải mái, dường như người mới vừa rồi đuổi theo sau lưng Lâm Thiên không phải là ông.
“Vân Lạc!” Lâm Thiên tức giận quay đầu, “Tại sao ngươi chạy lâu như vậy, còn đánh ta nhiều như vậy, lại không bị cái gì là sao?”
Thực lực của lão già này thấp hơn hắn, ngay cả hắn cũng không còn chút sức lực nào, vì sao lão già này còn có thể nhàn nhã vênh váo như thế? Ngay cả hơi thở cũng không hổn hển lấy một cái?
Thực tế, Vân Lạc có thể nhàn nhã thoải mái như thế, không thoát khỏi có quan hệ với linh quả trong tay hắn.
Người ở cảnh giới Cao Linh Giả ăn vào quả linh quả đầu tiên, trong nháy mắt có thể đột phá một cấp, còn ăn vào quả thứ hai sẽ không còn tác dụng. Chỉ là cái không có tác dụng này là chỉ nhằm vào tăng thực lực mà thôi!
Loại ngươi giống như lão già này lấy linh quả làm như một loại nước trái cây để nhấm nháp, không sợ không thể dùng linh quả để tiếp tục tăng lên thực lực, lại còn có thể khôi phục lại linh lực cho hắn! Đây cũng chính là nguyên nhân Vân lão gia tử chạy được lâu như thế, lại sử dụng nhiều linh lực như vậy, cũng không thở gấp một cái.
Người của quân đoàn Cương Thiết và Liệt Diễm thấy lão đầu này vừa đuổi theo đánh Lâm Thiên, vừa gặm linh quả, trái tim nhịn không được co rút một cái.
Đồ tốt như vậy, cứ thế bị hắn làm lãng phí!
Chỉ là những người khác không cách nào nhận ra linh quả mà Vân Lạc cầm trong tay gặm cắn, chỉ cho là loại nước trái cây bình thường mà thôi! Vậy nên cũng không có để ý nhiều, chỉ vì thể lực của lão đầu này cường hãn mà khiếp sợ.
“Muốn biết tại sao thể lực của ta mạnh như vậy không? Ngay cả linh lực cũng dùng không hết?”
Hạt trái cây lão đầu cầm trong tay thuận tay ném đi, ánh mắt khinh miệt dừng lại trên người Lâm Thiên.
“Chi chi!”
Tầm Kim Thử thấy cảnh này, vội vàng dừng chân lại, quay đầu nhìn hạt bị lão đầu vứt trên mặt đất, chạy lại, tung ta tung tăng nhặt hạt lên cầm trong tay, chạy sang một bên gặm.
“Tại sao?” Lâm Thiên không để ý đến con Tầm Kim Thử này nữa, dùng giọng nói không hiểu hỏi.
Trước sau gì hắn vẫn không hiểu, thực lực Vân lạc rõ ràng thấp hơn hắn một cấp bậc, vì sao chạy lâu như vậy mà lại không thở gấp một cái?
Sắc mặt vô sỉ của Vân lạc biến mất, thay vào đó là biểu tình nghiêm trọng.
Mà đối mặt với Vân Lạc nghiêm chỉnh như vậy, Lâm Thiên tạm thời thu hồi tức giận trong lòng, chờ đợi câu trả lời của hắn.
“Đó là bởi vì...” Vân Lạc vuốt ve chòm râu bạc trắng, nghiêm túc trả lời, “Ngươi thường đi dạo thanh lâu, thân thể đều bị ép khô, dĩ nhiên sẽ hư nhược, sao có thể so sánh với người đứng đắn như ta được chứ? Lão già, ngươi cũng đã một bó tuổi, hãy cố gắng yêu quý thân thể mình một chút, đừng luôn để cho những nữ nhân đó vét sạch ngươi.”
Vốn là Lâm Thiên cho là Vân Lạc sẽ thật sự trả lời vẫn đề của hắn, ai ngờ lão già này lại nói ra những lời nói như vậy, làm hắn tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu.