Nữ tử mặc cung trang ngơ ngẩn nhìn nhìn nam tử đang nắm chặt tay mình, trong lòng giống như bị xé rách, máu chảy không ngừng.
Hắn muốn giải tán hậu cung! Vì một nữ nhân mà muốn giải tán hậu cung! Như thế, hắn sẽ an bài bọn họ đến chỗ nào?
“Bệ hạ, ngài uống nhiều rồi, thần thiếp vẫn nên đỡ người đi nghỉ ngơi thôi.”
“Không!” Cao Thiếu Thần dùng sức bắt lấy nữ tử mặc cung trang, mạnh mẽ kéo nàng vào trong lồng ngực: “Trẫm không có say! Trẫm rất tỉnh táo! Phong nhi, trẫm cho rằng loại người như trẫm không có khả năng có tình cảm với nàng, ngay từ đầu, trẫm muốn hiểu hết mọi thứ về nàng cũng là vì lợi dụng nàng mà thôi, nhưng mà trẫm không nghĩ tới, trẫm càng hiểu nàng thì lại càng hãm sâu hơn! Lúc này trẫm có thể đáp ứng với nàng, ngoại trừ nàng ra trẫm sẽ không đụng vào bất cứ nữ nhân nào khác, chỉ cần nàng đừng rời khỏi trẫm!”
Vốn dĩ hắn cho rằng từ hôm nay trở đi Vân Lạc Phong sẽ có thể trở thành thê tử của hắn! Nhưng mà hắn không nghĩ tới cường giả của Linh Môn vậy mà lại thất bại!
Vân Thanh Nhã còn sống! Nam nhân đã từng nổi tiếng vang dội khắp toàn bộ Long Nguyên Quốc thế mà vẫn còn sống! Hơn nữa ngay cả thực lực cũng đã đột phá tới Cao Linh Giả cao cấp!
Cho nên hắn đã có quyết định cuối cùng!
Nàng đã từng nói, muốn trở thành nam nhân của nàng, chỉ có thể có một nữ nhân là nàng mà thôi! Vì vậy hắn nguyện ý vì nàng giải tán hậu cung! Như thế, nàng có thể đến sống bên cạnh hắn!
“Bệ hạ, thiếp không phải…”
Thiếp không phải là Vân Lạc Phong…
Nữ tử mặc cung trang còn chưa kịp nói xong, đôi môi đã bị môi của nam tử dán lên, tiếng xé y phục vang lên, bàn tay to lớn của hắn nâng lên xé y phục của nữ tử thành từng mảnh nhỏ, bồng bềnh rơi trong thư phòng.
“Tiểu Phong nhi, thật sự nàng đã tới! Ta đã biết chỉ cần ta vì nàng giải tán hậu cung, nhất định nàng sẽ đến bên cạnh ta.”
Thân mình nữ tử mặc cung trang cứng lại, lúc ngước mặt lên, nàng đối diện với một đôi mắt vô cùng ôn nhu, đôi mắt kia giống như muốn nhấn chìm nàng vào sự dịu dàng.
Nữ tử mặc cung trang nhắm hai mắt lại, thuận theo ngã vào trong lồng ngực của Cao Thiếu Thần, tùy ý cho hắn ở trên người nàng lưu lại từng dấu vết một cách vô cùng dịu dàng…
Chỉ cần… Hắn có thể cho nàng một đêm ôn nhu như thế này, cho dù coi nàng thành người khác thì đã sao?Ai bảo nàng yêu hắn sâu đậm, không cách nào tự kềm chế được!
Hôm sau.
Phía trên long sàng (giường của vua) xa hoa, Cao Thiếu Thần mở hai mắt, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau đớn, đáy mắt xuất hiện sự hoang mang.
Hắn nhớ rõ, ngày hôm qua một mình hắn ở ngự thư phòng uống rượu, kết quả thấy Vân Lạc Phong xuất hiện, hai người ở trong thư phòng điên loan đảo phượng, hết sức triền miên.
Nhưng vì sao hắn sẽ xuất hiện ở trên long sàng?
Đúng rồi, Vân Lạc Phong!
Đột nhiên Cao Thiếu Thần phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhìn về phía nữ tử nằm bên cạnh mình, sau khi hắn thấy dung nhan quen thuộc kia, cả người đều ngây ngẩn.
“Bệ hạ,” Nữ tử xoa đôi mắt đang mơ mơ màng màng buồn ngủ, từ trên long sàng chậm rãi ngồi dậy: “Có chuyện gì vậy?”
Nàng vừa dứt lời, đột nhiên, một con bàn tay to hung hăng bóp cổ nàng, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức một gương mặt dữ tợn xuất hiện trước mắt nàng.
“Tiện nhân, tại sao lại là ngươi?”
Tối hôm qua rõ ràng hắn nhìn thấy người đến là Vân Lạc Phong, tại sao lại là nữ nhân này?
“Bệ hạ, khụ khụ!” Nữ tử bị hắn bóp cổ nói không ra lời, không ngừng ho khan, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, ánh mắt thương tâm nhìn Cao Thiếu Thần.
Rầm!
Cao Thiếu Thần dùng sức ném nữ tử xuống, phẫn nộ quát: “Tiện nhân, đêm qua ai cho phép ngươi xuất hiện ở thư phòng?”
Thân mình nữ tử đập mạnh lên tường, chậm rãi ngã xuống dưới, khóe môi nàng tràn ra một tia máu đỏ tươi, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng: “Bệ hạ, thần thiếp lo lắng cho ngài…”