Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 315: Người của Y thành tới (4)


“Không sai.” Ánh mắt lão già rét lạnh như đao (bóng đao ánh kiếm), khí thế như hồng*, ngang ngược oai phong: "Ai bảo hắn có gan đánh bại Thiếu chủ nhà ta? Nếu hắn nhận thua thì bây giờ đã không xảy ra những chuyện như thế này, nói không chừng Y thành chúng ta còn vì kiến thức về thực vật mà kết giao với các ngươi, vậy thì tất nhiên chỗ tốt nhiều không đếm xuể, nhưng ai ngờ Vân Thanh Nhã quá ngu xuẩn, ngay cả Thiếu gia nhà ta mà cũng dám đánh, tự tìm đường chết!"

*Khí thế như hồng: Hình dung tinh thần vang dội, khí thế cực kỳ tráng thịnh, giống như có thể xuyên hẳn qua chiếc cầu vồng. (baidu.baike.com)

Ầm!

Nắm đấm của lão già "ầm" vào tường, bức tường vốn vững chắc của Vân gia bỗng lún và sập xuống trong nháy mắt.

Sắc mặt Vân Lạc trầm xuống: "Chính người Y thành các ngươi khiêu chiến với con ta trước, trên đấu trường vốn phải công bằng, tài nghệ của hắn không bằng lại bại dưới tay con ta đều do hắn tự tìm lấy! Chẳng lẽ còn muốn con ta đứng yên cho hắn đánh à?"

“Hừ!” Lão già hừ lạnh một tiếng: “Quả thật Vân Thanh Nhã không được đánh trả! Hắn nên đứng yên cho Thiếu chủ nhà ta đánh! Thiếu chủ nhà ta đánh hắn một trận đủ để hắn tránh được mười năm thống khổ, nhưng hắn lại cố tình cả gan vây trời, tự tìm đau khổ mà chịu đựng!"

Suýt chút nữa Vân Lạc đã tức điên, ban đầu ông cho rằng mình cũng đủ vô sỉ rồi, không ngờ lão già kia còn chẳng biết xấu hổ hơn cả mình!

Lão ta còn có thể ra lời như vậy hả trời?

Đây là khiêu chiến, lấy công bằng làm điều kiện tiên quyết, dựa vào cái gì mà Thiếu Thành chủ của Y thành đề nghị khiêu chiến, nhi tử nhà mình phải đứng yên cho hắn đánh? Thế mà còn coi là khiêu chiến được à?

“Vậy bây giờ Y thành các ngươi muốn thế nào?" Vân Lạc nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt già nua xanh mét.

“Vân gia huỷ diệt hoặc Vân Thanh Nhã phải chết!”

Rầm!

Vân Lạc vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ hét lớn một tiếng: "Y thành các ngươi đừng có khinh người quá đáng! Mười năm trước, ta không bảo vệ được Thanh Nhã, khiến nó chịu uất ức mười năm, bây giờ ta không cho phép bất cứ kẻ nào đụng tới một cọng lông của nó!"



Lão già cười một tiếng chế giễu, khinh người lời nói của Vân Lạc.

“Vân Lạc, Vân gia các ngươi cường đại nhất cũng chỉ có Cao Linh Giả cao cấp, ta thân là Địa Linh Giả, ngươi cho rằng dựa vào thực lực như thế mà ngăn cản ta được à?"

Ánh mắt lão ta hàm chứa sự khinh miệt, nghiễm nhiên không để Vân gia vào trong mắt.

Quả thật là ở Long Nguyên quốc, Vân gia rất cường đại, nhưng trong mắt thế lực cường đại thật sự như bọn chúng, một Vân gia nho nhỏ chẳng tính là gì cả.

“Năm đó, ta vốn định tiêu diệt cả Vân gia, chẳng biết tại sao Hiệp hội Y sư lại ngăn cản nên Vân gia mới có thể sống lâu thêm mười năm, nhưng ngươi đừng quên, vì Vân Thanh Nhã đã chết, Y thành chúng ta mới buông tha cho Vân gia, hơn nữa còn đạt thành thỏa thuận với Hiệp hội Y sư! Nếu Vân Thanh Nhã còn sống, cho dù Y thành tiêu diệt Vân gia, bọn họ cũng không tới ngăn cản đâu!"

Cõi lòng Vân Lạc dần dần trầm xuống, mười năm trước, nếu không nhờ Hiệp hội Y sư đứng ra, Vân gia thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn.

“Vân Thanh Nhã." Lão già tiếp tục cười lạnh thành tiếng: "Nếu ngươi còn sống thì nên tìm một chỗ không thấy ánh mặt trời mà trốn hết cả đời, không ngờ hôm nay ngươi lại dám bước đi giữa ban ngày ban mặt, rõ ràng là muốn tìm chết! Hôm nay, Vân gia không bị diệt, ta tuyệt đối không rời khỏi Long Nguyên quốc này!"

Khí thế khắp người lão già không hề bị thứ gì ngăn cản, bùng phát như che trời lấp đất, hóa thành một cơn gió lốc vô hình, lao tới đè ép hai người là lão gia tử và Vân Thanh Nhã.

Ầm!

Đúng lúc khí thế ấy lao thẳng về phía lão gia tử và Vân Thanh Nhã, một luồng khí tức mạnh mẽ truyền từ ngoài cửa vào, đánh tan tác áp lực đè ép của lão ta.

Ngay sau đó, giọng nói lười biếng chầm chậm cất lên, vang vọng trong đại sảnh yên tĩnh.

“Ta mới rời khỏi một lát, các ngươi đã tìm tới cửa ức ép lão nhân và nhị thúc nhà ta sao? Lỡ lão nhân nhà ta bị các ngươi làm cho mắc bệnh tim, cho dù các ngươi có trăm cái mạng cũng không đủ để bồi thường!"