Vân Lạc Phong trầm mặc một lúc, trong đôi mắt đen có ánh sáng lập lòe bất định: “Mẫu thân ngươi mất tích sau khi ngươi rời khỏi Tiêu gia, như thế, chỉ có đến Tiêu gia mới có thể tìm hiểu được tung tích của mẫu thân ngươi! Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, ta muốn cho những người từng thương tổn ngươi phải trả giá đắt thê thảm!”
Giọng nói kiên quyết của thiếu nữ làm trong lòng Vân Tiêu ấm áp, khóe môi lãnh khốc của hắn hơi nhếch tạo thành một đường cong nhỏ.
“Được.”
Vân Lạc Phong không nói thêm gì nữa, trong đôi mắt cúi xuống hiện ra sát ý, hiện tại nàng chỉ cần tưởng tượng đến những tra tấn khổ sở Vân Tiêu phải chịu thì nhịn không được muốn bầm thây vạn đoạn những người từng thương tổn hắn!
Đặc biệt là nữ nhân ném hắn vào Vô Hồi chi sâm kia!
“Vân Tiêu, người của Tiêu gia khi nào tới?” Vân Lạc Phong cười lạnh: “Chờ bọn họ tới rồi, ta phải chiêu đãi bọn họ thật tốt!”
“Còn khoảng mấy ngày nữa.” Đôi mắt Vân Tiêu thâm thúy mà lãnh khốc: “Hơn nữa, thế lực Tiêu gia rất rộng lớn, cho nên bọn họ đã biết ta ở hoàng thành Long Nguyên Quốc, chỉ là không biết ta ở phủ tướng quân mà thôi.”
Vân Lạc Phong giật mình, hỏi: “Ngươi bảy tuổi đã rời khỏi Tiêu gia, bọn họ làm thế nào biết ngươi ở chỗ này?”
Sau khi nam nhân nghe được những lời này, khí thế lạnh lẽo lập tức tỏa ra, áo đen bay cao giống như dã thú trong đêm đen, tùy thời có thể xé địch nhân thành mảnh nhỏ.
“Tiêu gia có thể thông qua huyết mạch tìm được ta!”
Trong đại gia tộc giống như Tiêu gia, huyết mạch nông sâu rất là quan trọng! Hơn nữa, có thể nhờ vậy mà tìm được chỗ ngươi đang ở.
Chẳng qua, thông qua liên hệ huyết mạch để tìm kiếm một người, chỉ có thể tìm ra phương hướng đại khái chứ không có cách nào tìm được chỗ ở chuẩn xác! Vì vậy, Tiêu gia tìm lâu như vậy, mới tìm được Long Nguyên Quốc!
“Vân Tiêu, chuyện này giao cho ta.” Vân Lạc Phong cười tươi: “Ta sẽ làm bọn họ hối hận khi đến Long Nguyên Quốc!”
“Được.”
Đối với Tiêu gia, Vân Tiêu không có bao nhiêu tình cảm! Hiện giờ nếu Vân Lạc Phong muốn bồi bọn họ chơi, vậy dung túng nàng thì đã sao? Chờ nàng chơi đủ rồi hắn sẽ ra mặt thu dọn mọi việc cho nàng.
Vân Lạc Phong hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú nam tử lãnh khốc đứng trước mặt mình, hỏi: “Vân Tiêu, ngươi thực sự không hận Tiêu gia?”
Hận?
Vân Tiêu khẽ nhíu mày, đáy mắt thoáng qua ánh sáng lãnh khốc.
Mười mấy năm trước, hắn bị đuổi khỏi Tiêu gia, hơn nữa bị ném vào Vô Hồi chi sâm, hắn thật sự có hận những người đó! Bởi vì khi đó hắn còn để ý Tiêu gia này.
Bởi vậy, hắn mới có thể hận Tiêu gia vô tình, càng hận nữ nhân kia cướp đi địa vị của mẫu thân!
Nhưng mà, hiện tại đối với Tiêu gia hắn đã không có bất kỳ cái gì cảm xúc! Càng cảm thấy thực may mắn, chính mình mười mấy năm trước rời khỏi Tiêu gia! Nếu không cũng sẽ không có thành tựu như hiện giờ.
Về phần mẫu thân…
Rời khỏi Tiêu gia, có lẽ là giải thoát của bà.
“Không hận.” Vân Tiêu nghiêm túc nói: “Nếu không phải năm đó rời khỏi Tiêu gia, ta sẽ không có thực lực hiện tại, cũng không có cách nào có đủ lực lượng để bảo hộ nàng.”
Vân Lạc Phong mỉm cười nhợt nhạt, chậm rãi tiến lên, hai tay ôm chặt lấy nam nhân trước mặt, cúi mặt xuống, nói: “Ta hận Tiêu gia, hận những người đã từng tổn thương ngươi, cho nên, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ!”