Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 347: Vân Tiêu rời đi ( 3 )


“Chủ mẫu, người tỉnh rồi?”

Tần Nguyên xấu hổ cười hai tiếng: “Cái này, là chủ tử nhà ta bảo ta chờ người ở chỗ này, sẵn nói với người một câu.”

Không biết vì sao, nhìn vẻ mặt của Tần Nguyên, trong lòng Vân Lạc Phong hiện ra một loại dự cảm chẳng lành.

“Vân Tiêu đâu?”

Nàng cau mày, hỏi.

Tần Nguyên xoa xoa đầu: “Chủ tử đi tới Linh Vực, muốn trở về Tiêu gia……”

“Về Tiêu gia? Hắn về Tiêu gia làm gì?” Vân Lạc Phong giật mình, ấn đường nhíu chặt, hỏi.

Sắc mặt Tần Nguyên càng thêm lúng túng: “Chủ mẫu, chủ tử để ta nói với người, ngài sẽ mau chóng diệt Tiêu gia, sau đó…… Chủ mẫu đừng quên thực hiện lời hứa hẹn.”

“Hứa hẹn cái gì?”

“Chính là chủ mẫu nói, chờ sau khi Tiêu gia diệt vong thì cởi sạch quần áo để chủ tử nhìn……”

Sau khi nói lời này xong, mặt Tần Nguyên đỏ bừng, hắn càng không hiểu được, chủ tử lãnh khốc sát phạt như thế lại không biết xấu hổ nói ra mấy lời đó.



Đặc biệt là, vì để chủ mẫu cởi sạch quần áo, ngài lại đến Linh Vực……

Xem ra vị trí của chủ mẫu ở trong cảm nhận của chủ tử thật quan trọng!

“Tên ngu ngốc này,” Vân Lạc Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Thật đúng là ta nói cái gì hắn liền tin cái đó, vì một câu như vậy mà hắn trở về Tiêu gia.”

Tần Nguyên thôi xấu hổ, dường như nhớ tới điều ấy, trên mặt không tự chủ xuất hiện một tia nôn nóng.

“Chủ mẫu, có vài lời chủ tử không cho ta nói, nhưng ta nghĩ, ta vẫn nên để chủ mẫu biết, lúc này, nói không chừng chủ tử về Tiêu gia sẽ gặp nguy hiểm……”

Tim Vân Lạc Phong trầm xuống: “Sao lại thế? Với thực lực của Vân Tiêu mà không ứng phó được Tiêu gia sao?”

“Chủ mẫu,” Tần Nguyên lắc lắc đầu, “Thực lực chủ tử nhà ta rất cường đại, chỉ là…… trong tay gia chủ Tiêu gia có nắm một thứ, sẽ sinh ra nguy hiểm đối với chủ tử!”

Sắc mặt Vân Lạc Phong thay đổi, mắt đen chợt trầm xuống: “Khi ta động thủ người của Tiêu gia lúc trước, vì sao Vân Tiêu không có nói cho ta chuyện này?”

Tần Nguyên cười khổ một tiếng: “Chủ mẫu, trọng lượng của người ở trong lòng chủ tử quá nặng, chỉ cần người vui vẻ, ngài ấy chẳng sợ đặt mình vào trong cảnh nguy hiểm, ngài ấy đều không lùi bước!”

Cái tên ngu ngốc này!



Nghe Tần Nguyên nói, Vân Lạc Phong nhịn không được mắng Vân Tiêu một câu ở trong lòng.

Hai kiếp làm người, nàng chưa từng gặp qua người ngốc đến độ như thế! Nhưng hết lần này tới lần khác… Nàng lại thường cảm động bởi tên ngu ngốc đó!

“Cho ta bản đồ tới Linh Vực.” Vân Lạc Phong hít sâu rồi nói.

“Hả?” Tần Nguyên sửng sốt một chút, “Chủ mẫu muốn tới Linh Vực làm cái gì?”

“Đương nhiên là đi tìm tên ngu ngốc Vân Tiêu!”

Chuyện là do nàng gây ra, sao nàng có thể mặc kệ tên ngu ngốc kia? Vô luận có bao nhiêu nguy hiểm, nàng đều phải đi tới Linh Vực!

Vẻ mặt Tần Nguyên căng thẳng, ngượng ngùng nói: “Chủ mẫu, chuyện này không tốt lắm nhỉ? Nếu để chủ tử biết ta nói chuyện này cho chủ mẫu, tất nhiên sẽ róc xương lóc thịt ta.”

Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn về phía Tần Nguyên, kỳ quái nói: “Ngươi lựa chọn bị hắn róc xương lóc thịt? Hay là lựa chọn bị ta lăng trì? Ngươi yên tâm, nhất định thủ đoạn của ta càng khiếnngười cảm thấy thống khổ hơn Vân Tiêu! Không cho ngươi giữ lại giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không để ngươi dễ dàng chết đi!”

Cả người Tần Nguyên run rẩy run, ánh mắt toát ra hoảng sợ.

Hắn hối hận! Hối hận nói chuyện này cho chủ mẫu! Nếu để chủ tử biết, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn!

Nhưng cuối cùng, Tần Nguyên vẫn cắn chặt răng: “Chủ mẫu chờ một lát, bây giờ ta liền đi chuẩn bị bản đồ tới Linh Vực cho người.”